Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 37: Bắt Gặp Hẹn Hò (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người đàn ông đó... là Louis!!! Marie càng không thể tin vào mắt mình được nữa, cô hoảng hốt, toang chạy đi thì Louis trông thấy cô, anh bất ngờ đến nổi đã đẩy mạnh cô gái kia ra.

Kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Marie cảm thấy rất bối rối, hoá ra... người mà hôm đó anh ấy nói chuyện là cô gái này sao? Anh ấy... đã có bạn gái rồi sao?

Nghĩ đến đây Marie bỗng cảm thấy rất tủi thân, nhưng với hoàn cảnh hiện tại cô tự cảm thấy chính mình thật vô duyên lại đi phá hỏng chuyện tốt của người ta

Còn cô gái đó, sau khi bị Louis bất ngờ đẩy ra thì rất ngạc nhiên. Theo bản năng nhìn về hướng cô gái nhỏ đối diện, ánh mắt tỏ ra nét bội phần khó chịu nhìn Marie khiến cô bé không khỏi cảm thấy áy náy, lắp bắp lên tiếng

“Xin... xin... lỗi đã làm phiền!” Rồi quay lưng chạy mất

Louis có chút ngỡ ngàng, con nhóc này! Xem ra hiểu lầm anh rồi! Nhưng hiểu lầm thì đã sao? Anh với cô ấy không chút quan hệ, tại sao anh lại phải để tâm xem cô ấy có hiểu lầm anh hay không chứ? Điều này khiến anh khó chịu không thôi!

Chẳng lẽ... anh thực sự thích con nhóc đó rồi?!

Khi chính bản thân mình nghĩ như vậy, thì ngay lập tức anh lại cắt ngang!

Không thể nào! Anh thích cô ấy?! Không thể có chuyện đó được, nhưng... trong lòng lại cảm thấy thực sự rất khó chịu...

Cô gái đó sau khi Marie chạy đi thì lập tức bắt tay quàng qua cổ anh, nũng nịu lên tiếng

“Con nhỏ đó phá hỏng chuyện tốt của chúng ta rồi! Bắt đầu lại đi, lần này sẽ kí©h thí©ɧ hơn lần trước đấy!”

Louis nhìn cô gái trước mặt khiến anh không khỏi một phen nhíu mày, hất tay cô ta ra rồi khó chịu nói

“Hứa Minh Nguyệt tôi một phần vì nể cô là bạn thân, một phần vì cô là người yêu cũ của tôi mà không quan tâm đến nụ hôn gớm ghiếc ban nãy! Nhưng nếu cô còn dám làm thêm một lần nữa, đừng trách tôi phế đi cánh tay dơ bẩn của cô!”

Hứa Minh Nguyệt là tên của cô ta, nghe Louis nói thế cô ta bĩu môi rồi quay lưng rời đi



Louis chỉnh lại y phục, vào nhà vệ sinh gần đó rồi rửa thật sạch những chỗ mà cô ta chạm vào. Chạm vào cô ta khiến anh cảm thấy dơ bẩn không thôi! Nhưng vì lão đại nói đây là nhiệm vụ nên anh cũng chẳng dám có ý kiến

Lại nghĩ đến dáng vẻ sắp khóc lúc nãy của cô bé khiến lòng anh nhói lên. Anh... nên làm gì mới phải đây? Giải thích?

Nhưng... cô ấy...

Anh đang cố tìm ra một lí do để biện minh cho bản thân, quả thật trông anh bây giờ rất ngu ngốc! Ngốc đến nỗi, chẳng biết bây giờ mình cần nên làm gì...

.................................

Marie sau khi chứng kiến cảnh đấy, cô chạy đi thật nhanh, thật nhanh. Trông thâm tâm rất đau! Đau đến nỗi như sắp đứt ra vậy!

Cô cũng giống anh! Tự đặt ra câu hỏi cho bản thân... Tại sao... khi thấy anh và cô ta như vậy... Tại sao cô lại khóc?... Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng?... Tại sao và tại sao...

Nước mắt từ khoé mi không ngừng trào ra ướt đẫm hai gò má. Trông đáng thương lạ kì, cô ngồi xổm xuống nền đất lạnh và nấc lên những tiếng đáng thương

Có lẽ... cô đã yêu anh ấy rồi! Cô nên làm sao mới phải đây!

Cư nhiên lại đi yêu một người đã có bạn gái! Khác gì là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ, cô rất ghét cảm giác này! Thực sự rất khó chịu! Khó chịu đến nỗi khiến tim cô không ngừng đau đớn tuyệt vọng

Thút tha thút thít một hồi, cuối cùng Marie cũng mệt lả, bộ dạng của cô bây giờ chắc trông rất thảm hại... Bạn của cô chắc cũng đợi lâu rồi! Cô nên trở về kẻo bọn họ lo lắng!

Nghĩ nghĩ Marie đến phòng vệ sinh rửa lại mặt, cô tự nhìn lại bản thân trong gương. Lại nhìn tới gương mặt kiều diễm xinh đẹp của cô gái lúc nãy!

Thầm chê bản thân mình xấu, gương mặt cứ hệt như tiểu hài tử... bảo sao... Càng nghĩ cô càng giận chính bản thân mình không đủ tốt cũng chẳng làm tâm trạng cô khá hơn!
« Chương TrướcChương Tiếp »