Vương Uyển Uyển nghe thấy thế liền tức giận, cô ta không ngờ đến cả cha mình mà cũng nói cô ta như vậy. Không khống chế được bản thân, cô ta hét lên
“Không!!! Triệu Lâm Phong anh ấy là của con! Chỉ một mình con!!! Đứa nào đυ.ng đến anh ấy cũng không được!!!”
Ông lắc đầu, khẽ thở dài thườn thượt, chỉ cố khuyên đứa con gái bảo bối của ông thêm một lần nữa
“Uyển nhi... con không nên như vậy! Triệu Lâm Phong anh ta không yêu con! Con thấy đó, cũng có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh anh ta. Nhưng kỳ thực trong lòng anh ta cũng đã đó người anh ta yêu, con đang cố chen chân vào trong đấy... thế nên anh ta hoàn toàn không để con vào trong mắt.
Vì đây là một cuộc hôn nhân thương mại mà ta đã cố dành gần cả nửa khối tài sản gia đình để đổi lấy cho con một tình yêu con mong muốn. Ta mong rằng con sẽ hạnh phúc... nhưng ta đã sai... Uyển nhi con à...”
Dừng một chút ông lại nói tiếp “Con không phá vỡ tình yêu của người khác chỉ vì sự chiếm hữu. Bằng không... với tính cách của Triệu Lâm Phong, có lẽ anh ta sẽ không tha cho con! Ta khuyên con Uyển nhi... Con không nên tiếp tục mối hôn nhân này...
Ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn anh ta, con không nên chỉ vì yêu một người mà làm càn cuộc đời...”
Chưa nói hết câu, cô ta đã hất tung cái bình gốm bằng sứ trị giá trăm vạn xuống nền đất. Tức giận hét lên, giọng đanh thép, lại còn phải nói gương mặt kia lại biến dị vặn vẹo đến đáng sợ. Bàn tay của cô ta khẽ chảy máu vì mảnh vỡ, màu đỏ tanh nồng khẽ loang lỗ dính vào váy trắng.
Trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải ra lệnh cho ông
“Im đi!!!”
Ông giật mình, từ khi nào mà con gái bảo bối của ông thành ra cái dạng này! Ông đã quá sai, ông không nên tác thành mối hôn sự này cho nó. Bằng không... bây giờ nó lại trở thành cái dạng điên cuồng, tất cả là do ông quá nuông chiều nó!
Cô ta lại hét lên, hốc mắt đỏ độc đến đáng sợ. Đôi con ngươi tối lại cất tiếng ai oán
“Ông có còn phải là cha tôi không hả?! Rõ ràng là tôi yêu anh ấy nhiều hơn! Cớ sao con tiện nhân kia lại cướp đi tình yêu của anh ấy?!”
Lại ném thêm một đống đồ bằng sứ cô ta lại tiếp tục hét lên
“Không công bằng! Thực sự không công bằng!!! Tiện nhân!!! Là tiện nhân!!! Mày phải chết!!!”