Chương 25: Đồ Chơi Phát Dục...

#Cobonla

Bé khóc vì lo cho chị Tiểu Niệm nha! Không phải vì có trai đẹp an ủi mà khóc đâu đó!

Marie khóc được một lúc thì buông Louis ra, khuôn mặt hồng hồng vì mới khóc trông rất đáng thương nhưng nhìn lại thì có chút buồn cười. Cái môi anh đào cứ mím mím lại, rồi dẩu ra mếu mếu rất đáng yêu. Mắt to của bé vì khóc mà hơi sưng trông rất tội nghiệp

Louis thấy mà buồn cười, chịu không được liền lăn ra mà cười lớn. Khiến bé phụng phịu gượng chín mặt như trái cà chua, lại giận dỗi mà đập đập đánh đánh lên Louis như trách cứ!

Gương mặt mới khóc xong liền một lần nữa đỏ lên mà hờn dỗi, mắng Louis

“Ai cho anh cười hả? Đánh chết anh!”

Cái đánh của Marie không đau nhưng cũng tính là quá đáng yêu rồi!

Louis không cười nữa, mà liền ôn nhu xoa đầu bé, khiến Marie lại một lần nữa đỏ mặt mà cúi đầu xuống gượng ngùng. Anh đẹp trai quá a!

Bé thấy gương mặt của anh không tính là tinh xảo, nhưng lại rất khôi ngô nha! Cười một cái liền lộ ra núm đồng tiền, môi mỏng bạc, mũi cũng cao nữa, đẹp trai như thế! Bé sao chịu được mà không gượng chứ!

Hống hồ anh ấy còn đang an ủi cô nữa! Chắc chết mất!

Triệu Lâm Phong thấy như vậy liền khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý! Thầm nghĩ, Louis lại có hứng thú với cô bé nhà anh? Cũng hợp cặp nha!



Triệu Lâm Phong không can ngăn, cứ để cho hai người đó chìm vào thế giới màu hồng, rồi lặng lẽ quơ tay cho đám vệ sĩ hộ tống mình. Con ngươi lộ ra vẻ hứng thú, tựa hồ muốn tác hợp cho hai người...

.....................

Bên phía bệnh viện VIP

Thời Niệm sau khi hôn mê đã được chữa trị và chuyển đến phòng Vip, cô vẫn cứ ngủ, như là đang mê man mà khó chịu nhíu mày xinh lại...

Lúc này, một chiếc Rolls Royce đỗ xuống, Triệu Lâm Phong trong bộ vest lãm lịch, ngũ quan tinh xảo không thể che dấu dưới lớp lính đen mà hiện lên đầy mê hoặc.

Anh sải bước vào trong bệnh viện, mọi y tá và bác sĩ đều nhường đường cho anh. Lại có thêm mấy người phụ nữ chìm đắm trong đó liền bàn tán không thôi! Phía sau là hàng loạt tốp vệ sĩ đầy cẩn trọng, phát ra uy thái của một vị thần đầy cao ngạo.

Bước vào thang máy, nhanh chóng bước đến phòng bệnh Vip số 502. Anh xua tay cho họ tránh ra rồi một mình bước vào phòng, đám người đó liền ở lại đứng trang nghiêm trước phòng cô

Trong căn phòng mát mẻ, xuất hiện mùi hoa hướng dương ngọt ngào phát ra từ người con gái trên giường ngủ. Với làn da trắng ngần khẽ tái xanh, lại như một đoá sen thuần khiết đang ngủ yên trông mộng. Trên đầu lại có băng gạt thấm chút máu, lông mày lại hơi nhăn lại vì đau. Mí mắt dài cụm xuống, nhìn hơi thảm thương cũng rất xinh đẹp

Anh đi tới, khẽ xoa nhẹ lên vết thương trên đầu cô, đôi con ngươi không biểu hiện một chút cảm xúc rất nhanh đã thu tay quay đi chỗ khác

Lúc này, một vị bác sĩ bước vào cầm theo bản báo cáo và kính cẩn gọi anh



“Triệu Tổng!”

“Nói!”

Ông ta rất sợ phong thái này, liền cần thận nói

“Thời Tiểu Thư bị chấn thương ở nhiều vùng nhưng nặng nhất ở vùng đầu, những mảnh vỡ đã găm sâu vào da thịt cô ấy! Tốn rất nhiều máu và chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để lấy ra!

Vùиɠ ҡíи có dấu hiệu lở loét vì sinh hoạt vợ chồng không cẩn thận, gần đó lại có vết roi nên có lẽ trong thời gian tới, có lẽ nên hạn chế chuyện vận động mạnh.

Nói chung, Thời Tiểu Thư cần nghỉ ngơi một thời gian, chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho ngài!”

Nói rồi ông bước đi...

Vùиɠ ҡíи lở loét? Ha! Có lẽ sắp tới đây hắn phải cấm dục rồi! Không thì có lẽ sẽ hỏng mất đồ chơi phát dục. Anh hoàn toàn coi cô là công cụ tìиɧ ɖu͙©, đêm nào liền thao tới tận sáng, bảo sao không hỏng?

Đêm qua mặc dù trong lúc đó cô đã kêu đau không ngừng, gương mặt xinh đẹp khóc lóc thảm thiết cầu xin anh dừng lại! Nhưng lửa đã châm đâu thể dập được? Liền mặc cho cô khóc lóc mà thao đến tận 3h sáng

Nghĩ lại hắn không cảm thấy áy náy chút nào, liền quay lưng rời đi. Bỏ lại người con gái đang đau đớn, nước mắt lăn dài từ khoé mi mà chảy xuống ướt đẫm cả chiếc gối...

Cô... đau quá...!