Chương 22: Hồi Tưởng (2)

#Cobonla

Mộ Thư hơi hoảng hồn, nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn liền cười trong bụng...

Thời Niệm lúc này đầu cô đau như búa bổ, máu từ người cô chảy ra ngày một nhiều, thoáng chốc một mảng đỏ đã nhuốm đầy cả nền gạch. Liền ngất đi do mất quá nhiều máu, cộng với việc mệt mỏi càng khiến cô muốn ngủ một lát... chỉ một lát thôi...

Đôi mắt cô nhắm nghiền, khẽ rũ mi mà chao đảo ngã xuống đống đổ nát đó. Những mảnh vỡ lại một lần đâm vào thân thể cô, khiến màu lại lần nữa ồ ạt tuôn ra như suối mà tràn ra nền gạch

Những đám người đó hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình, nhưng lại không có một ai đến giúp cô... Ngoại trừ...

“Chị Tiểu Niệm!!!” Một giọng non nớt vang lên, kèm theo chút vỡ oà

Marie luồn vào trong đám đông đang vây quanh cô, chạy tới hét lớn, nước mắt ồ ạt tràn ra trên đôi má hồng của cô bé trạc tuổi 14. Dáng người nhỏ xinh khẽ chạy tới đỡ lấy thân thể đang nằm bất động trên nền gạch

“Chị Tiểu Niệm!!!” Marie lại hét lên, không thể kiềm chế mà khóc tức tưởi

Trong nhận thức, cô khẽ nghe thấy tiếng của Marie đang khóc... nhưng lại không thể khẽ dang tay ôm bé vào lòng...

Mộ Thư lúc này đã tái mét, xanh xao. Ả chỉ muốn thấy cô cảm thấy xấu hổ và rời khỏi Triệu Lâm Phong... Ai ngờ, ả lại khiến sự việc thành ra thế này

Nhưng trong thâm tâm ả không cảm thấy hối lỗi, ngược lại chỉ cảm thấy hơi lo lắng, rất nhanh lại biến mất. Bởi vì ả hoàn toàn tin rằng Triệu Lâm Phong yêu ả sẽ không vì thế này mà trách ả

Vả lại, Triệu Lâm Phong từ lâu đã ghét con điếm này! Nên cho dù ả có động tay động chân đến đâu thì chắc chắn anh cũng vẫn sẽ che chở cho ả

Đó chỉ là ả nghĩ mà thôi...

.........................

Triệu thị...

“Anh hai!” Triệu Linh Nhi bước vào, khẽ gọi (bạn thân của nữ chính bên bộ truyện ‘nguyện làm thần tượng của em suốt đời’ của Cỏ á)

Triệu Lâm Phong ngước lên, mày kiếm giãn ra. Khẽ mỉm cười với cô gái ở trước mặt

Linh Nhi trong chiếc đầm trắng thanh lịch, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, lộ ra gương mặt xinh đẹp như nữ thần, lại bỗng chốc hiện lên nét trẻ con tinh nghịch mà nhào tới ôm Triệu Lâm Phong

“Anh hai!!! Tiểu Nhi về rồi nè!!!”



“Về rồi à! Thế Nhạc Nhạc (nữ chính bộ bên kia) đâu? Sao có chắc em thế?”

“Hehe! Cậu ấy có việc bận cần xử lý, em tới đây thăm anh trước!” Linh Nhi cười cười, con ngươi bỗng chốc hơi tối lại

Anh cũng không hỏi gì thêm mà xoa đầu cô, chuyện năm xưa không đã để lại không ít đau khổ cho con bé, cả Nhạc Nhạc cũng vậy... Anh cười khổ, gương mặt tuấn tú trở nên bi thảm tột độ...

‘Ọt ọt~~~’ cái bụng rỗng của Linh Nhi khẽ kêu, cô đỏ mặt tía tai ôm bụng lại như con heo nhỏ đáng yêu cực

“Đói rồi à? Em có phải là heo không thế?!” Triệu Lâm Phong phì cười mà chọc

“Không có! Em chỉ mới ăn cách đây mười phút trước a!... không có... ‘Ọt ọt~~~’... đói... a...” Triệu Linh Nhi xấu hổ, không biết nên chui xuống cái hố nào đây a! Đúng là con heo nhỏ ngu ngốc mà!

Cô chỉ mới ăn cách đây 10 phút a! Còn ăn rất nhiều, chưa kể trên máy bay còn ngấu nghiến bao nhiêu thứ! Bây giờ thì cái bụng không biết liêm sỉ này lại kêu lên, làm cô sau 5 năm không gặp anh hai liền bị xấu hổ!

Linh Nhi tức giận định vỗ vào cái bụng hư hỏng, thì Triệu Lâm Phong lại ôn nhu xoa đầu tiểu chút chít này nói

“Thôi! Để anh dẫn em đi ăn!”

Linh Nhi hai con mắt sáng trưng, trên đời này, cô thích nhất là ăn a!

“Vâng! Iu anh hai nhất!”

Ngay lúc này, anh tự nhiên lại có một cảm giác không lành, liền xoay qua nói với Triệu Linh Nhi

“Anh quên chút đồ! Về nhà lấy rồi hẵng đi nhé!”

Triệu Linh Nhi khẽ gật đầu ngoan ngoãn

....................

Biệt thự Triệu gia

“Chị Tiểu Niệm!!!” Marie khóc toáng lên, lay mạnh người nhưng không thấy cô tỉnh liền sợ hãi tột độ

“Gọi xe cấp cứu!!! Mau!!!” Marie hét một lớn hơn, khản đặc cả giọng

Nhưng... không một ai giúp cả, mọi gia nhân đều lấy làm lơ, như chính Thời Niệm không tồn tại trong căn nhà này vậy. Mộ Thư thì chẳng mấy bận tâm, ả hoàn toàn không hối lỗi, chỉ khẽ bĩu môi mà đi chỗ khác



Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thời Niệm như trách cô ‘Đáng đời! Ai mượn chọc giận Mô Thư’ vậy!

Marie liền buông Thời Niệm ra, tức tốc liền chạy tới xô ngã Mộ Thư đang lau bàn tay dính máu của mình trong nhà bếp. Cô bé thở hồng hộc, hét lên

“Cô... cô...!!! Tôi sẽ không tha cho cô!!! Aaaaa!!!”

Nói rồi, cô bé nhào lên đánh bật Mộ Thư đang ngã dưới nền đất

Ả vừa mới ngã xuống đã đau điếng, bây giờ lại còn ăn cái đánh khá mạnh bạo của Marie. Cô bé như điên cuồng, nước mắt tuôn ra như suối mà đánh đấm vào người Mộ Thư

“Con điên này!!! Mày buông tao ra!!!” Mộ Thư hất tay, đẩy Marie đang chồm lên người ả xuống

Marie bị ngã đau điếng, nhưng cô bé lại không từ bỏ mà nhào tới đánh Mộ Thư. Đám đàn em của cô ta liền thấy thế liền chạy tới can ngăn cô bé lại

Họ giữ chặt hai tay của Marie để trước mặt cho Mộ Thư xử lí

“Chết tiệt!!! Con mẹ nó!!! Dám đánh tao!!! Bà đây chơi với mày!!!”

Nói rồi ả liền xông lên mà tát một cái rõ đau vào má của Marie, máu khẽ chảy ra từ khoé miệng của cô bé. Cô liền dãy giụa, nhưng vì lực đạo ở tay bọn họ giữ cô quá mạnh nên không cách nào thoát ra được

Mộ Thư vừa tát được một cái, liền hả hê phun nước miếng vào mặt Marie, bóp mạnh cằm cô bé, gương mặt dao kéo vặn vẹo đến đáng sợ, cười nói

“Mày nghĩ mày ngon hả con chó nhỏ! Tao nói cho mày biết! Con kia nó chỉ là tình nhân của anh Phong thôi! Còn tao... chính là người yêu của ảnh! Mày hiểu chưa hả!? Nê mày phải lo mà phục tùng tao! Hiểu chưa? Hả?!”

Rồi ả túm tóc của Marie lại, khiến mặt cô bé gần mặt ả mà hét lên

“Hôm nay tao chỉ cảnh cáo vậy thôi! Mày lo mà hiểu chuyện! Còn về con đĩ thối kia! Tao chỉ dạy cho nó một bài học vì đã quyến rũ anh Phong của tao thôi!!!

Mày cứ hé mồm mà sủa cho thoải mái, dù sao thì anh Phong cũng sẽ không quan tâm đâu! Ảnh yêu tao nên sẽ luôn đứng về phía tao!!!... Á!!!”

Chưa nói hết câu, Mộ Thư đã giật người về phía đằng sau, đám người đó cũng vì thái độ của ả mà giật mình thả Marie ra. Marie chao đảo gắng gượng người dậy lết về phía anh, hốc mắt của cô bé đỏ lên, nước mắt trào ra, tay chân bầm tím, khoé miệng trào máu đỏ mà mấp máy thảm thương cầu xin

“Cậu chủ...! Làm ơn... làm ơn... cứu chị Tiểu Niệm... huhuhu... hức... làm ơn... xin cậu...!”

Triệu Lâm Phong ngạc nhiên, lúc nãy anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Liền gọi xe cấp cứu đưa Thời Niệm đi, còn bản thân thì vào trong bếp tìm người tính chuyện. Lúc nãy anh cũng đã xem qua camera, nhưng cũng không ngờ chứng kiến ngoài đời thực cũng quá thú vị đó!

Anh liếc đôi mắt giận dữ về phía Mộ Thư khiến ả sợ hãi, gương mặt trở nên tím tái vì lạnh...