Chương 14: Tôi Muốn Huỷ Hôn!

“Cái...!” Tần Kiêm ngơ ngác, đúng như lời của Vân Mạc Đồng nói. Vân Hiểu Niệm bây giờ rất đáng sợ, cô ta không còn nhu nhược và ngu ngốc như ngày xưa nữa. Điều này khiến Tần Kiêm hơi băn khoăn, anh ta muốn đến để giải thích chuyện lần trước Vân Hiểu Niệm thấy anh ta cùng Vân Mạc Đồng quấn lấy nhau trên giường

Khi anh ta nghe tin cô còn sống thì rất tức giận! Anh ta và Vân Mạc Đồng đã cố mua chuộc tên tài xế kia để ông ta lấy mạng Vân Hiểu Niệm! Ai ngờ vừa mất tiền vừa không đạt được mục đính!

Lúc trước anh ta nghe tin cô đang trong tình trạng người thực vật thì rất vui mừng. Thầm cầu mong cô đừng tỉnh dậy nữa, nếu vậy thì anh ta sẽ có thể huỷ bỏ hôn ước. Ai ngờ sau 3 năm ngủ như chết đó thì cô lại tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ.

Lúc đó anh ta giận lắm, nhưng chưa kịp giận thì đã thấy tin tức trên báo sôi nổi chuyện tai nạn của Vân Hiểu Niệm. Vân Mạc Đồng thì bị khui ra, đương nhiên nếu cô ta bị ép đến đường cùng thì cũng sẽ khai ra tên của anh ta. Há chẳng phải anh ta sẽ càng bị thiệt sao?

Hơn nữa Vân Hiểu Niệm tỉnh dậy thì nguy cơ cao sẽ nói ra chuyện quan hệ giữa anh ta và Vân Mạc Đồng. Lúc đó thì không những những chuyện đen tối khác của anh ta bị khui ra mà tập đoàn Tần Thị cũng sẽ bị xoá sổ và anh ta sẽ trắng tay!

Công lao anh ta gây dựng mối quan hệ thanh mai trúc mã với Vân Hiểu Niệm cũng sẽ tan vỡ! Điều duy nhất anh ta cần làm bây giờ là giảng hoà với Vân Hiểu Niệm, tiếp tục hứa hôn. Để cô ta tin rằng anh ta thực sự không như cô nghĩ, nên hôm nay mới đến đây đòi giảng hoà với cô mặc dù trước đó Vân Mạc Đồng có gọi điện thoại khóc lóc chửi bới nói rằng Vân Hiểu Niệm không giống như trước nữa

Anh ta vốn không tin, bây giờ thì... trăm phần trăm lời ả nói là sự thật rồi!

Những lời Thời Niệm nói lúc nãy khiến Tần Kiêm rất tức giận, nhưng anh ta cố nén lại giọng ôn hoà nói với cô “Tiểu Niệm a! Em đừng giận nữa! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm!”

“Đừng gọi tôi là Tiểu Niệm!” Thời Niệm tức giận gằn lên, thật dơ bẩn, làm tên của cô trở nên kinh tởm trước cái miệng thối của anh ta!

“Rồi rồi... không gọi... không gọi...” Tần Kiêm gượng cười, anh ta như muốn bùng nổ

Thế là cô từ trên lầu bước xuống, vẻ đẹp mị hoặc, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài được búi gọn gàng còn thừa vài sợi rũ xuống má. Cô mặc một bộ chiếc váy đơn giản màu trắng gạo rất thoải mái cũng như tinh tế.

Tần Kiêm đưa mắt nhìn ngơ ngác, không nghĩ tới rằng lúc trước cô ta đẹp như thế này! Cô của lúc trước vì ít xuất hiện trước công chúng, lập dị nên rất ít người tiếp cận, nhưng khi thân thì trở nên rất hoà đồng. Cô lúc trước và cô bây giờ, rất khác nhau!

Một Vân Hiểu Niệm nhu nhược, ít nói, xấu xí bây giờ sau cơn mê man trở nên thật xinh đẹp, quyến rũ và khí soái. Điều này làm cho Tần Kiêm phải nuốt một ngụm nước bọt, vẻ thèm thuồng!

Cô sau khi nhìn thấy bản mặt của anh ta thì môi khẽ nhếch lên cười khinh bỉ. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô vắt chéo chân, chống cằm, giọng cao ngạo “Thế?”

Anh ta như bừng tỉnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, giọng ngon ngọt như dỗ dành khiến cô kinh tởm “Hiểu Niệm à! Em tỉnh rồi! Anh mừng quá! Chúng ta...”



Anh ta chưa nói hết câu thì cô đã nhếch môi, hai tay dựa lui đằng sau, cười nói “Mừng sao? Anh mong tôi chết đến thế, sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế?”

“Em hiểu lầm rồi!” Tần Kiêm luống cuống, chuyện này... sao cô ta có thể biết?

“Cấu kết cùng em gái thân yêu, hại chết tôi! Sao tôi không nhìn ra?”

Anh ta gương mặt tái mét biện hộ “Không có! Hoàn toàn không!”

“Thế hôm nay anh đến đây để làm gì?” Thời Niệm hỏi

“Anh muốn chúng ta...” Tần Kiêm nhanh miệng nói, vẻ vui mừng, vậy là cô chấp nhận hắn ta rồi! Cô ta vẫn vậy thật ngu ngốc a!

Nhưng hắn ta chưa nói hết câu thì cô đã nói, như là một con dao chặt chết hắn “Từ chối!”

Tần Kiêm ngơ ngác, tay anh ta nắm chặt thành quyền hét lên giận dữ “Tại sao? Tại sao hả?”

“Tôi muốn huỷ hôn!” Thời Niệm thanh thản cầm chiếc điện thoại chơi đùa

Điều này khiến Tần Kiêm tức điên, cô ta từ chối?

Anh ta như điên cuồng hét lớn hơn, giọng đanh đá “Tao không đồng ý!”

“Anh không đông ý thì cũng sẽ có người khác đồng ý!” Cô cười cười, nụ cười như con sói muốn chồm lên nuốt chửng hắn ta vào bụng. Đùng đùng sát khí khiến hắn ta lùi một bước

Hắn dường như không muốn chịu thua một người phụ nữ, dù cho khuôn mặt của hắn đã đỏ ngầu giận dữ

Cô lại nói tiếp “Thế thì có cần tôi công khai chuyện giữa anh và cô em gái ‘thân yêu’ đó ra không?”