Chương 2: Hiện Tại .

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang đều trên bậc cầu thang. Dọc trên hành lang, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ. Cậu bước lên lầu, tiện tay kéo vung hai bên rèm ra. Ánh sáng đột nhiên trở lên quá chói. Cậu nheo mắt, khuôn miệng thì mỉm cười.

Sau khi đã vén gọn những tấm rèm ở hành lang, cậu tiếp tục di chuyển đến một căn phòng. Đứng trước cửa, cậu khẽ vặn núm mở, nhẹ nhàng đẩy vào.

-Ba, Dậy thôi ba!

Người đàn ông nằm trên giường khẽ động đậy. Ông từ từ mở mắt rồi ngồi dậy hẳn, ông xoa đầu đứa con trai của mình, vẻ hài lòng.

-Mẫn nhi ngoan, con lại dậy sớm làm bữa sáng cho ba à?

-Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, ba mau xuống dùng bữa.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp lại lời của ba. Phác Chí Mẫn- nếu như miêu tả về độ hiếu thảo của cậu đối với ba mình thì phải nói là "" quá "" rồi. Suốt 20 năm sống cùng ba của mình, cậu chưa từng cãi lại ông lần nào, vả lại rất yêu thương ông. Cậu nghĩ ba cậu là người tốt nhất trên đời này. Người ta cũng thường hay đem cậu ra mà so sánh với các nữ nhân. Hết thảy đều không thua kém. Việc nội trợ gì đó đều thật thành thạo. Ngay cả nhan sắc cũng phải hàng mĩ nhân, khuôn mặt cậu trông rất thanh thoát. Mắt to, môi đầy đặn, má hồng hào, đều khiến người ta phải ghen tị đi.

Cậu đứng dậy sau khi thấy ba đã chuẩn bị xong, hai người đi xuống. Mấy món ăn cậu làm kia nom có vẻ ngon miệng lắm. Xuống đến nơi, cậu lại ân cần mời ba ngồi rồi mới ngồi sau. Xới bát cơm cho ba cậu xong liền chủ động bắt chuyện với ông.

-Ba, có phải hôm nay ba sẽ lại đến tập đoàn C.A nhờ giúp đỡ không?

-Phải con trai. Ta phải công nhận cái thằng nhóc chủ tịch đó tài cán không phải vừa. Vừa mới nhậm chức vài năm mà đưa C.A lên đến đỉnh cao như vậy. Tập đoàn của chúng ta, nói trắng ra là bị nó chèn ép mới lâm vào nước này.

Chí Mẫn tròn mắt. Ông Phác đã từng nói với cậu rằng cựu chủ tịch từng là bạn thân của ông sao? Tại vì lí do gì mà làm khó nhau như vậy?

-Chẳng phải ba từng nói... cựu chủ tịch là bạn của ba...

-Đúng thế! Nhưng ta không biết sao hai tập đoàn hợp tác lâu năm, sau khi thằng đó lên chức liền hủy bỏ hợp đồng, chấp nhận thiệt hại. Ta cứ nghĩ là thằng đó suy tính nông cạn, ai dè...

Nghe vậy biết ba cậu đang tràn trề thất vọng, cậu liền an ủi.

-Không sao đâu ba! Ba cố gắng lên, nhất định là sẽ có thể cứu vớt được.

-Chí Mẫn ngoan lắm. Ba ăn xong rồi, giờ liền đi đến C.A, có lẽ sẽ về muộn. Không cần đợi ba.

-Vâng!

Ông Phác cắp cặp tài liệu ra ngoài. Chí Mẫn cảm thấy thật hụt hẫng. Nãy giờ, cậu cũng không ăn uống gì được nhiều, sau khi ông Phác đi thì đem cất dọn. Tập đoàn của ba cậu, bao nhiêu năm đều phát triển hưng thịnh, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi bị chính công ty đối tác phản lại. Căn biệt thự trước kia cậu sinh sống giờ biến thành một căn nhà nhỏ chật hẹp. Tất cả đều phải đem cầm cố hết. Thật sự... là bị dồn đến bước đường cùng rồi. Cậu không trách ba cậu, chỉ hận mình không thể giúp được gì. Thở dài một tiếng, cậu với chiếc điện thoại ở cạnh bàn, bấm số gọi.

-Alo? Chí Mẫn à?- Đầu dây bên kia bắt máy, một thanh âm đầy sức sống vang lên.

-A Trân, qua chơi với tao đi! Buồn quá mày ơi!- Cậu phụng phịu, đáp lại đầu dây bên kia.

-Ai làm cục cưng của tao buồn thế? Được rồi, tao qua ngay!- Bên kia cúp máy, cậu chẳng còn việc gì làm đành ra sofa rồi thϊếp đi.

Điền Chính Quốc chỉnh trang lại đàng hoàng rồi đứng dậy, đặt ảnh của mẹ mình thật ngay ngắn. Xong xuôi, hắn quay người đi ra ghế ở phòng tiếp khách ngồi thản nhiên. Tự rót cho mình một chén trà, hắn vừa nhâm nhi thì nghe tiếng gõ cửa.

-Mời vào!- Thanh âm phát ra rất trầm ổn, đủ nghe.

Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Ông ta khom người, đóng nhẹ cánh cửa gỗ được đánh véc-li bóng loáng rồi tiến lại gần.

-Chào cậu Điền!

-Chủ tịch Phác, gọi tôi là chủ tịch Điền!- Nói xong, anh hiên ngang gác chân lên bàn.

-A... Chủ tịch Điền, tôi hôm nay đến...

-Là muốn khơi lại mối làm ăn giữa C.A và KM sao? Hay là ông muốn gián tiếp cứu vãn KM?

Điền Chính Quốc hơi nghiêng mặt. Anh chừng mắt nhìn về phía ông Phác vẫn còn đang đứng. Lão già này... bao năm nay vẫn không thay đổi. Mặt vẫn dày và khốn nạn như ngày xưa- Hắn thầm nghĩ.

-Không... không... tôi nào có ý đó. Chỉ là KM và C.A hợp tác đã lâu, nên tôi... nên tôi muốn...

-Sao ông không ngồi đi?

-À vâng! Chủ tịch Điền, chuyện mà tôi đã nói...

Chưa để ông Phác kịp nói xong, Điền Chính Quốc đứng phắt dậy, đi đi lại lại trước mặt ông ta, nở một nụ cười khinh bỉ.

-Thì ra, ông cũng có ngày phải khép lép cầu xin người ta cứu giúp như vậy.

-Cậu nói sao?

-Nghe rồi thì đừng hỏi lại.

Ông Phác khó hiểu, ông ta ngước mặt lên nhìn Điền Chính Quốc, hắn lập tức quắc mắt rồi đánh mắt đi chỗ khác. Bước chậm rãi đến cầm khung ảnh trên bàn làm việc, hắn quay trở lại, ngồi phịch xuống rồi lại bắt đầu đối thoại.

-Ông thật sự không nhớ gì sao?

-Nhớ... nhớ gì chứ chủ tịch Điền? Tôi xin cậu, nếu cậu nói tôi khép lép cầu xin người ta cứu cũng không sao. Nhưng làm ơn, chẳng phải năm xưa ba cậu nhờ có tôi mới có ngày hôm nay sao. À... tôi... tôi còn một đứa con trai cần phải nuôi nữa... làm ơn... xem như cậu cứu nó đi... cậu Điền!

Ông Phác kích động nhìn Điền Chính Quốc, rồi lao đến quỳ xuống dưới chân hắn. Điền Chính Quốc sau khi nghe đến "" đứa con trai "" của ông ta thì sắc mặt thay đổi. Trong đầu anh thoáng nghĩ ra một ý tưởng gì đó.

-Ông... là có con trai sao?

-Có... có...- Sau khi nghe thấy anh nói như vậy, ông Phác tưởng anh sẽ hồi tâm chuyển ý liền vội vã trả lời.

-Nó tên gì? Bao nhiêu tuổi?

-Nó... nó tên Chí Mẫn... Phác Chí Mẫn. Năm nay nó... nó tròn 20.

Vậy thì hay quá rồi, chơi đùa với thằng đó, chẳng phải sẽ vui hơn với ông ta sao? Bấy lâu nay, chỉ lo lật đổ ông ta mà không hề hay biết. Sắp có trò vui xem rồi! Điền Chính Quốc cười một cách gian manh. hắn xoay người ngồi thẳng dậy, bóp lấy khuôn mặt nhăn nheo xấu xí mà hắn ghét. Ông Phác bàng hoàng. Bắt gặp được ánh mắt đó, hắn hài lòng dơ khung ảnh của mẹ hắn ra, để đối diện với con ngươi của ông ta thật gần.

-Ông thử nhìn xem, người phụ nữ này là ai?

Nhìn rõ được người trong hình, ông Phác cảm thấy hoảng hồn. Ông ngó mặt nhìn cả Điền Chính Quốc đối diện. Ông ta sợ hãi, cố gắng giằng tay Điền Chính Quốc thoát ra.

-Mày... mày chẳng lẽ...

-Haahaa haa... chứng tỏ ông vẫn chưa quên đi...- Tiếng cười của anh phát ra một cách man rợ, nhưng nghe đầy ai oán.

Chẳng phải... chẳng phải cậu Điền năm xưa đã bỏ rơi mày rồi sao? Sao có thể...- Ông Phác bàng hoàng, trợn ngược mắt, ông ta chống tay đứng dậy, định bỏ chạy.

-Ông tưởng ông chạy được? Người đâu, tóm lão lại.

Từ bên ngoài, 4 người đàn ông áo đen xông vào, tóm lấy ông Phác.

-Đem đi.... ha ha ha...

-Thằng khốn, mày thả tao ra, thằng khốn!

Tiếng la hét của ông Phác cứ nhỏ dần. Điền Chính Quốc thở phào, hắn đi đến phía bàn làm việc, tiện thể đặt lại tấm hình của mẹ mình. Gọi điện cho thư kí điều tra lại về con trai của nhà họ Phác, xong xuôi hắn liền bước ra khỏi phòng làm việc. Bấm điện thoại, anh chỉ nói một câu với tay sai, sau đó liền ngắt máy.

-Bắt bằng được Phác Chí Mẫn đến biệt thự của tôi, ngay bây giờ!

Khi trời đã gần trưa, Chí Mẫn cùng Kim Thạc Trân- bạn thân nhất của Chí Mẫn vẫn đang ngồi chơi điện tử với nhau.

-Chết này! Chết này! Ha ha tao thắng!- Thạc Trân la lên.

-A Trân à, để tao thắng 1 ván thôi không được sao?

Chí Mẫn phồng má, giận dỗi nhìn bạn mình.

-Hihi! Không nhé cục cưng! Ngu người này!

Thạc Trân véo má trêu trọc. Chí Mẫn giận dỗi quay đi chỗ khác.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Chí Mẫn cùng Thạc Trân quay ra nhìn nha. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Hay là ba về? Chí Mẫn nghĩ thầm.

-Mày thua mà ra mở cửa đi!

-Đồ hâm!

Chí Mẫn phụng phịu. Cậu đứng dậy bước về phía cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, đã có ba, bốn người đàn ông mặc đồ đen xộc vào nhà. Thạc Trân thấy vậy liền lập tức chạy lại. Chí Mẫn theo phản xạ giật mình lùi lại. Một Men in Black tiến đến kéo tay Chí Mẫn lôi đi.

-Cậu Phác Chí Mẫn! Mời đi theo chúng tôi.

-Mấy người là ai chứ? Buông tôi ra!

-Này! Ban ngày ban mặt mà làm gì vậy? Buông cậu ấy ra!- Thạc Trấn nhảy vào cố gỡ tay mấy người đàn ông lực lưỡng kia, nhưng lại bị họ nhanh chóng đẩy sang một bên.

Chí Mẫn vẫn ra sức vùng vẫy. Mấy người nọ chẳng thèm để ý, cứ thế lôi cậu đi rồi ấn vào ô tô. Thạc Trân vội chạy theo. Người đàn ông từ ô tô thò đầu ra cất giọng cảnh cáo.

-Nếu cậu dám báo cảnh sát, chúng tôi lập tức gϊếŧ cậu ta.

Lời nói vừa dứt. Chiếc ô tô liền vụt đi. Thạc Trấn cứng đờ người, không biết xử sự thế nào.

Bên trong chiếc xe đang lao vun vυ"t trên mặt đường, không khí yên lặng đến đáng sợ. Hai người đàn ông mặc đồ đen hai bên giữ chặt Chí Mẫn, cậu nhúc nhích một xíu liền lập tức xiết chặt làm cho hai cánh tay đau nhức. Cậu nghĩ thầm, không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao đây. Cánh tay bị siết chặt, cậu hơi khẽ di chuyển để hai người kia chú ý.

-Hơ hơ đại ca! Tiểu đệ ngồi đây sẽ không chạy đi đâu đâu! Đại ca có thể thương xót mà nới lỏng vòng tay rộng lượng ra không?

Hai người kia nghe vậy liền phản ứng, thả lỏng cho cậu. Cậu quay mặt nhìn ra phía cửa số. Cậu chưa bao giờ đi qua con đường này, lại cảm thấy sợ, có khi họ giống trong phim đem cậu đến lò gϊếŧ mổ gia xúc xẻo thịt moi tim không? Nghĩ đến là rùng mình, cậu cất giọng cầu xin.

-Hai vị đại ca, gia đình tiểu đệ không có gì đâu! Tại sao lại chọn đệ làm đối tượng bắt cóc tống tiền chứ. Chi bằng thả đệ ra cho đỡ tốn thời gian có phải hơn không?!

-Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, Đừng nhiều lời!- Họ hơi trừng mắt, Chí Mẫn lập tức ngồi im. Đúng là đáng sợ thật mà. Một người chưa bao giờ va vấp sự đời như cậu lại gặp phải loại chuyện này!

Đến trước một một căn biệt thự, chiếc ô tô rẽ vào. Cánh cổng to lớn một màu đen kia tự động mở ra. Chiếc xe từ từ dừng lại. Chí Mẫn được kéo ra khỏi xe. Cậu ngước mặt nhìn lên, tiếp tục suy nghĩ những thứ vẩn vơ.

-Bắt cóc mà chơi sang vậy? Có khi nào mình bị bán làm... osin cho người ta?

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu tiếp tục bị kéo đi. Tốc độ đi bộ của cậu dường như không kịp so với người ta đi vài bước, đành chuyển sang chạy bộ. Đi một lúc qua phía hành lang, bước vào trong nhà chính, thứ đầu tiên Phác Chí Mẫn để ý chính là người đàn ông đang ung dung ngồi uống cà phê ở phía ghế sofa to đùng.

-Chủ tịch! Cậu ta đây!

Một người đàn ông lên tiếng. Người đàn ông ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên. hắn đứng dậy, di chuyển về phía Chí Mẫn đang đứng. Khẽ ra lệnh cho đàn em thả cậu ra, hắn buông lời châm chọc.

-Đúng là giống y hệt lão ta! Quỷ lùn!

Phác Chí Mẫn sau khi tiêu hóa mớ thông tin khó nghe kia liền gay gắt cãi lại.

-Anh lùn thì có! Lùn em gái nhà anh ấy!

Hắn quay lưng về phía cậu, tiến lại chiếc ghế ban nãy. Vẫy tay ý chỉ vệ sĩ lui ra ngoài. Giọng nói của hắn phút chốc trở lên thật thô bạo.

-Mày có biết vì sao mày lại ở đây không?

Phác Chí Mẫn hơi nhíu mày. Tại sao chứ? Chẳng phải là bắt cóc tống tiền hay bán người gì đó à?

-Tại... tại sao?- Cậu hơi ấp úng trả lời.

-Tại vì mày chính là người phải trả nợ cho ba mày.

-Ba tôi? Ba tôi làm sao chứ!?

Điền Chính Quốc cười trừ. Anh chống tay lên thành ghế, dựa người ra phía sau.

-Ba mày hiện đang ở chỗ tao. Nếu muốn ông ta sống sót thì hãy nghe lời đi.

-Ba tôi sao lại ở chỗ anh? Anh đã làm gì ba tôi rồi? Anh... chả lẽ... anh là người của C.A?

Phác Chí Mẫn nhất thời kích động, cậu lao về phía hắn, nắm lấy cổ áo nhấc lên. Nhưng khi vừa kịp lao đến thì bị hắn bắt lấy, đè ngược lại xuống ghế.

-Haha... mày nhớ lấy. Tên tao là Điền Chính Quốc. Và mày phải trả nợ cho tao nếu muốn ba mày yên ổn.

-Chính Quốc cái đầu anh ấy, tên xấu gần chết. Um... buông cái tay ra... đau quá...

Phác Chí Mẫn mặt bị áp xuống ghế, tiếng nói có hơi ù ù. Điền Chính Quốc buông tay, hô đám vệ sĩ.

-Nhốt thằng quỷ lùn này vào phòng kho!

-Nhốt cái gì... buông... ô...um- Chưa để cậu nói hết câu, đám vệ sĩ người kéo tay người bịt miệng kéo cậu xuống căn phòng kho xấu xí. Hắn ở trên nhà đang rất hưng phấn, miệng cười có chút tươi.

-Phác Chí Mẫn! Rồi mày sẽ phải sống dở chết dở trong tay tao!