"Gửi anh.
Em xin lỗi, em ra đi mà không báo trước cho anh, cảm ơn anh trong thời gian một năm qua đã cho em biết được cảm giác yêu là như thế nào, cảm giác này có lẽ nếu không gặp anh thì cả đời em cũng mãi mãi không biết đến. Anh từng hứa sẽ làm theo những gì em nói vô điều kiện, anh nhớ không? Em muốn anh phải sống tốt, quan tâm chăm sóc người thân của mình nhiều hơn một chút, yêu bản thân hơn đừng làm việc quá sức, đừng uống nhiều rượu bia rất hại cho sức khỏe và cuối cùng đừng tìm em. Em cũng sẽ sống tốt, phải tập làm quen lại với cuộc sống không có anh. Em biết ngoài kia còn biết bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu lừa lọc và chiếm đoạt, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. À phải rồi anh cũng đừng vì em mà gây thù với ai cả, em là sao chổi khắc tinh với tất cả mọi người, ba mẹ em bị tai nạn giao thông mà chết khi trên đường đón em về nhà, ba mẹ mất em bị người ta đuổi ra khỏi nhà, còn tập đoàn thì bị chú ruột của mình chiếm đoạt, cũng may nhờ ba nuôi cưu mang em nên em được sống đến bây giờ, dù cơ cực nhưng em không hề oán trách. Bây giờ họ vừa khá giả lên được em không muốn vì em họ lại duy sụp nữa nên em mong anh có thể quan tâm họ giúp em một chút, rm biết mình có hơi quá đáng khi nhờ anh chuyện này. Gửi lời chúc sức khỏe của em cho ông nội, chị, Minh Thành và chị Dung, chị Hạnh. Em rất muốn ở bên mọi người lâu hơn nữa, những ngày qua e rất vui được nhìn thấy nụ cười của anh, được anh cưng chiều, yêu thương. Nhưng em lại không đủ can đảm nhìn về tương lai có chút mù mịt của mình, em sợ anh sau này sẽ ghét bỏ em, em sợ nuối tiếc anh sau này sẽ không thể quay đầu lại được. Thời hạn hợp đồng của chúng ta đã hết, xin chào anh, chào tạm biệt tình yêu của em. Em Yêu Anh."
Anh cầm lá thư, ngồi phịch xuống giường, nước mắt bắt đầu lăn xuống, khóc lớn như một đứa trẻ.
" Em biết anh cũng yêu em mà, sao em lại ra đi như vậy chứ, em bảo anh gì anh cũng nghe, nhưng bắt anh không tìm em thì làm sao anh làm được!
Em nói em yêu anh tại sao em lại bỏ anh mà đi cơ chứ. Do anh chưa đủ tốt với em sao?" Anh nói trong đau đớn, nhưng anh lại không biết có một người cùng đang khóc cùng anh, là chị của anh, khi nãy đang nói chuyện thấy anh vội vàng chạy lên phòng nên có chút bất an, cũng liền chạy theo sau anh.
Cô lúc này đang ngồi trên máy bay, chuyến bay đang hướng về Pháp, một đất nước hoa mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên cô sang nước ngoài, không quen hệ, không thân thích, không biết sau này phải sống như thế nào? Đây là con đường cô đã chọn không còn quay đầu kịp nữa rồi.
Sau mười mấy tiếng thì máy bay cũng hạ cánh. Đặt chân đến đất nước hoa lệ nhưng đầy xa lạ. Cũng may cô cũng có được vốn tiếng Anh nên cũng có thể giao tiếp được một chút. Thầm nghĩ lúc nhỏ cũng có chút khôn chọn ngôn ngữ phổ biến nhất mà học, chứ không bây giờ không biết như thế nào.
Hai năm sau.
Cô bây giờ đang làm thư ký chủ tịch cho một tập đoàn Lê Sơn khá lớn (do mới được thăng chức gần đây), suốt hai năm qua cô vừa học chuyên ngành kế toán vừa đi làm, xin việc ở nhiều nơi làm cũng nhiều chỗ cũng tích được một số kinh nghiệm. Hôm nay chủ tịch Lê nơi cô làm sẽ đi gặp đối tác, cô thân là thư ký của chủ tịch tất nhiên cũng phải đi theo.
Tại nhà hàng Flowers, trong căn phòng VIP đã được đặt trước có ba vị chủ tịch của các tập đoàn khác nhau đang ngồi nói chuyện, bên cạnh có các cô gái nóng bỏng đang ngồi mời rượu, riêng chỉ có một vị chủ tịch cùng trợ lý nam của mình ngồi ở một góc bàn, người đó không ai khác chính là Gia Huy, từ ngày cô đi anh luôn tìm cô nhưng sang đây cô đã thay tên đổi họ, tìm mãi không ra tung tích. Anh cũng không hề quen hệ hoặc có chút tình cảm gì với những người con gái khác, mọi chuyện gặp gỡ với đối tác là nữ anh sẽ giao toàn bộ lại cho anh trợ lý.
Cánh cửa phòng VIP được mở ra, chủ tịch Lê bước vào, theo sau là cô. Cánh cửa kép lại cô nhìn xung quanh mọi người ở đây điều có cảm giác ghê tởm, toàn là những kẻ có tiền, có quyền lại đầy du͙© vọиɠ. Vì công việc cô đã theo chủ tịch Lê đến những chỗ như thế này nhiều rồi nên cũng có chút quen. Đảo mắt nhìn sang một góc thấy có hai người đàn ông đang to nhỏ bàn về điều gì đó không hề để tâm đến sự xuất hiện của cô và chủ tịch Lê, cô có chút khó chịu, dù gì tập đoàn cô đang làm cũng khá có tiếng ở đất nước này sao lại có người xem thường như vậy. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy bóng dáng cô chút quen thuộc. " Là anh, là người mà cô ngày đêm phải ôm chiếc áo của anh để tìm mùi hương của anh mà ngủ, người mà cô ngày nhớ đêm mong, khóc thầm trong đêm, mà khoan đã tập đoàn anh đâu có trong danh sách đối tác tại sao anh lại có mặt ở đây ".