Chương 32: Cô ấy là vợ của tôi

Trong đám cưới, ai ai cũng cười rất vui vẻ, cô cũng phụ chạy vặt trong đám cưới, anh lại không nỡ thấy cô quá mệt mỏi đều giành làm với cô.

Thoáng chốc đã đến thời gian ca hát nhảy múa của bữa tiệc đám cưới, cô bị cô dâu kéo lên sân khấu nhảy góp vui, có vài tên con trai thấy cô xinh đẹp liền đến tỏ ý muốn làm quen, cô cứ tránh né, càng tránh né càng thụt về sau sân khấu, cô hụt chân ngã xuống,mọi người đều la hét, từ sân khấu đến mặt đất cũng cao tầm một mét hai, ngã xuống nhẹ thì trật tay trật chân, nặng cũng phải nằm một chỗ. Anh thấy cô bị vài tên có ý xấu đã bắt đầu chen đến gần sân khấu, nhưng khi thấy cô thụt lùi sát mép sân khấu anh bắt đầu chạy vội đến đỡ cô, dù phải xô ngã bao nhiêu người anh cũng không quan tâm, chỉ cần cô được an toàn.

Cô vừa ngã xuống anh đã kịp lao tới sân khấu, rất may cô ngã ngay vào vòng tay của anh không hề có một chút xay xát. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống, anh phóng lên sân khấu một cách nhẹ nhàng, bước đến gần anh MC đang ngỡ ngàng cầm micro, anh giành lấy micro chỉ tay về phía cô và nói

"Cô ấy là vợ của tôi, tôi không muốn ai có ý đồ gì với cô ấy cả, tôi đã nói rồi ai bỏ qua tai những lời tôi nói mà có ý bậy với vợ tôi thì đừng trách tôi sao mạnh tay"

Ba mẹ cô cảm thấy rất hài lòng đứa con rể này, thầm cảm ơn anh đã luôn yêu thương chăm sóc đứa con gái tội nghiệp của họ.

Cô có chút mất mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào, cô luôn muốn mình có thể bên cạnh anh mãi mãi, nhưng hiện thực không thể, cô và anh còn tờ hợp đồng, dù ko còn hợp đồng thì cô cũng ko thể nào sinh con cho anh được.

Anh từ sân khấu nhảy xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng bế cô lên đưa cô về nhà kiểm tra xem cô có vết thương nào ko, còn phải thực hiện lời nói lúc trưa nữa chứ quyết không tha cho cô, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối rồi còn gì?

Cô được anh bế thẳng vào phòng, đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường màu khoai môn của mình, anh thì khụy gối xuống đất ngồi kiểm tra tay chân cô thật nhẹ nhàng xem có vết thương nào không, thật may chẳng có chỗ nào bị thương cả, anh thở phào nhẹ nhõm, đặt cô lên nằm ngay ngắn trên giường anh mới bước ra khỏi phòng.

Anh biết cô lúc này đã uống một chút rượu, bây giờ chắc hẳn đã có chút say rồi, anh muốn xuống nhà bếp pha cho cô một chút nước chanh uống giải rượu. Nhưng anh vừa chuẩn bị quay đi thì đã bị một bàn tay nắm lại, anh quay người ngồi lên giường nhìn cô và nói

"Có chuyện gì sao, anh chỉ ra ngoài pha cho em chút nước chanh uống giải rượu thôi mà, ở đây chờ anh một chút, anh quay lại ng..."

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô nắm cổ áo của anh kéo xuống gần mình, môi cô và môi anh gần kề nhau, anh không ngần ngại chớp lấy đôi môi cô, hút hết chất ngọt bên trong khoang miệng của cô. Cô lúc này đã ngấm rượu dần mất đi lý trí, cứ thuận theo anh mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại của anh. Nếu như những lần trước cô rất nhanh sẽ bị hụt hơi, thở hỗn hển mà bỏ anh ra, nhưng lần này không hiểu sao cô không những không hụt hơi mà lại rất hăng máu. Tay cô vụng về mở từng chiếc cúc áo của anh, chiếc cúc áo cuối cùng của anh vừa được tháo ra anh cũng đã nhanh tay cởi phăng nó ra. Anh và cô quên mất cửa phòng vẫn chưa được đóng lại.



Bỗng một cậu bé đang chạy vào phòng anh và cô miệng đang nói bỗng dưng hét toán lên

" Chị Thủy ơi, ba mẹ chị bảo ra ngoài phụ tiễn kh.... A....a....."

Cô và anh giật mình, vội vàng ngừng lại, nhìn về phía có tiếng la thì thấy bé Tuấn hàng xóm sát bên nhà cô đang bịt mắt lại, miệng vẫn hét lớn. Cũng may bên ngoài tiếng nhạc đám cưới lấn áp nên bên ngoài không ai nghe thấy tiếng hét của cậu bé, anh vội vàng chạy đến bịt miệng cậu lại và nói

"Có chuyện gì thế nhóc con?"

"Em không phải nhóc con, em mười hai tuổi rồi, ba mẹ chị kêu chị ra phụ tiễn khách" bé Tuấn cắn tay anh để anh thả miệng của cậu ra và nói

"Cái này bên nhà cô dâu tiễn thôi chứ, đâu liên quan gì đến nhà anh chị" anh vừa nói vừa mặc lại áo của mình.

"Gia đình cô dâu đang bận tiễn cô dâu rồi, nên không rảnh" bé Tuấn vừa nói vừa quay đầu chạy ra ngoài

Cô nãy giờ vẫn đang trùm kín mặt trốn trong chăn, cũng may chỉ mới hôn và cởϊ áσ của anh thôi, chứ nếu mà tiến thêm nữa cô không biết đào bao nhiêu cái lỗ để trốn. Anh bước lại giường kéo chăn cô xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô và nói

"Anh đi ra tiễn khách, em cứ nằm đây đi cho khỏe, chuyện này vẫn chưa xong đâu!" Anh nở nụ cười với cô, rồi anh quay lưng bước nhanh ra ngoài

Ở bên ngoài bé Tuấn vừa ra khỏi cửa nhà đã bị ba mẹ cô kéo lại hỏi



"Sao rồi đã gọi được chị Thủy chưa?"

"Dạ rồi, nhưng mà...." Bé Tuấn ấp úng

"Nhưng cái gì?" mẹ cô lại hỏi à

"Anh chị đang...."bé Tuấn đang nói thì bị anh bịt miệng lại.

"Dạ cô ấy uống hơi nhiều nên có chút mệt, nên đã ngủ rồi ạ!" Anh nhanh miệng nói

" Ờ thôi thì để con bé nó nghĩ ngơi" ba cô lại nói.

Tất cả mọi người đều cùng nhau ra tiễn khách, khách khứa về hết thì cũng đã hơn tám giờ.

- -------------------❤️❤️❤️❤️❤️-----------------

Sắp có thịt ăn nữa rồi cả nhà ạ!

Có ai hóng không ta.

_________________520________________