Chương 21: Lo lắng

Anh quay lại phòng không thấy cô đâu, quần áo bệnh nhân vứt trên giường, đồ của cô từ nhà mang lên đã mất tăm hơi, anh đành tự mình đi tìm khắp nơi trong bệnh viện, mọi người đang lo cho chị rồi không thể để mọi người lo lắng thêm." Tìm tung tích của cô ấy, cô ấy trốn tôi rồi" anh nói chuyện điện thoại với ai đó.

Sau khi đưa cô đến nhà Hồng, chị có về nhà và thấy anh đang ở nhà, chị có có chút lúng túng nhưng một chút sau cũng cố giữ bình tĩnh chào anh.

"Con vừa đi đâu về vậy, có gặp con Thủy không, nó mất tích rồi, ba lo quá trên này lạ nước lạ cái nó có thể đi đâu được, hình như con bé Hồng cũng ở thành phố này thì phải?" Ba cô hỏi Thanh Nga

"Dạ con ra ngoài dạo một chút, con bé không có liên lac với con. Còn nhà của Hồng lâu rồi không liên lạc không biết có còn ở đây không?" Thanh Nga trả lời ba mình

"Cô ấy đang mang thai, bị người trong tập đoàn hãm hại nên đã bị thương, lại có chút khúc mắc với con nhân lúc con ra ngoài cô ấy bỏ đi rồi, con rất lo lắng cho cô ấy" anh nói

"Mang thai sao? lúc nãy nó đâu có nói gì..." Biết mình lỡ miệng cô liền bịt miệng mình lại.

"Con biết nó đang ở đâu đúng không? Nói mau!" Ông tức giận

"Dạ, em ấy ở nhà trọ của Hồng, con bé chỉ nói cần có chỗ ở một thời gian để bình tâm lại" Thanh Nga lúng túng đáp vì từ trước đến giờ ba cô chưa bao giờ tức giận với cô nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt của ông biết được ông rất lo lắng.

"Dạ chỉ cần biết cô ấy ở đâu là được rồi,con cũng yên tâm nhiều rồi, chị của con đang phải phẫu thuật tim con sợ không chăm sóc tốt cho cô ấy, vậy em phiền chị một việc được không? Chị thường xuyên lui tới chăm sóc cho cô ấy, bầu bí một mình sẽ rất tủi thân, em gửi chị cái thẻ chị cứ rút thoải mái mà lo cho cô ấy hộ em"anh nói

" Cậu không nhờ tôi cũng sẽ chăm sóc con bé, cậu cầm lại thẻ của cậu lại đi, khi nào con bé muốn quay về tôi sẽ gọi cậu đến đón" Thanh Nga nói

Anh cũng không biết nói gì, biết được cô ở đâu là an tâm rồi,anh xin phép về bệnh viện để thăm chị anh, khoảng 2 giờ nữa là chị anh lên bàn mổ rồi. Trước khi vào bệnh viện anh sắp xếp người bảo vệ cô hai tư trên hai tư, anh cũng chạy đến nơi cô ở rình xem cô ở như thế nào có thoải mái không? Đứng nhìn từ xa không thấy cô, anh tiến lại gần thấy cô đang nằm trên sàn đất ngủ li bì. Cô cứ khóc và xin lỗi chị anh trong cơn mê

"Chị ơi,em xin lỗi, em không muốn làm chị đau lòng đâu, chị bệnh là tại em phải làm sao đây, em rất muốn ở bên chăm sóc cho chị, em sợ ở bên cạnh anh ấy nhiều em sẽ yêu anh ta mất, hợp đồng là không thể yêu, anh ta đối tốt với em chắc do em có đứa con trong bụng thôi, anh ấy sẽ chẳng yêu em. Em có quay về thì lúc em sinh đứa bé ra rồi anh ấy sẽ cướp con của em. Em phải làm sao? "Nước mắt cô giàn giụa



Nước mắt anh cũng lã chã, anh đã hiểu đc tâm sự của cô,cô vẫn nghĩ chị anh bệnh là do cô, anh nhất định sẽ theo đuổi cô, để cô biết được tâm ý của anh. Cô như vậy anh không thể đi đc, nhưng không đi chị anh sẽ buồn làm sao đây, đành gọi nhờ chị của cô đến thôi. Trong phòng cô ở không có đầy đủ đồ dùng, anh nhìn qua một lượt rồi gọi cho ai đó bảo đem tới những thứ cần thiết cho phòng trọ cô đang ở. Anh ở lại đợi khi nào chị cô đến anh mới an tâm rời đi.

Trong bệnh viện

Anh vừa đến chị anh cũng chuẩn bị đẩy vào phòng, vừa kịp nhìn thấy anh,chị anh nở nụ cười rồi đẩy đi mất.

"Sao con tới muộn vậy, lúc nãy ông sang phòng con bé mà không thấy hai đứa đâu?" Ông nội nói

"Cô ấy trốn viện rồi, khi con quay lại đã không thấy cô ấy, con chạy đi tìm nên đến hơi muộn" anh đáp

"Con bé trốn, tại sao phải trốn, tìm được nó chưa?" Ông nội nói

" Cô ấy không biết chị bệnh tim từ trước, cứ tưởng mình làm chị bệnh, cũng không tin tưởng con thật lòng với cô ấy, sợ con sẽ bắt mất đứa bé" giọng anh trầm lặng

"Con bé ngốc này, cháu đã nói cho nó biết chưa?"ông lại nói

"Vẫn chưa, Cô ấy không muốn gặp cháu, cháu sợ xuất hiện cô ấy lại bỏ đi, đợi cô ấy bình tâm lại cháu sẽ từ từ giải thích" anh buồn bã đáp.

Thời gian qua đã quen với sự có mặt của cô ở mọi nơi, bây giờ không có cô bên cạnh cuộc sống của anh thật buồn tẻ, không hiểu lúc cô chưa xuất hiện anh đã sống như thế nào?

Sau năm tiếng đồng hồ chị anh đã được phẫu thuật xong, cuộc phẫu thuật rất thành công, chị anh được đưa vào phòng hồi sức hoàn toàn cách ly với bên ngoài, chỉ một y tá luôn túc trực chăm sóc. Ông mệt nên đã được Minh Thành đưa về nhà.

Thời gian này anh vẫn liên lac rất thường xuyên với chị cô, đặt mua gửi cho chỗ cô ở rất nhiều thứ cần thiết nữa, nào sữa, đồ ăn, thức uống và đặc biệt là những món ăn cô thích. Anh không đến bên cô được vì phải lo cho chị mình, đợi khi chị anh khỏe hơn, cô bình tâm lại anh sẽ đến nói chuyện với cô.