Chương 15: Tâm sự một mình

"Mới có 1 ngày không gặp ba mẹ cô đã nhớ họ rồi sao?" Anh nói

"Không, ba mẹ tôi đã chết rồi!"cô nhỏ giọng nói

"Tôi không ngờ cô là loại người này, con cái mà trù ba mẹ mình chết, không phải bình thường cô nói cô thương họ lắm sao?" Anh lớn giọng nói

" Tôi như thế nào cũng không cần một người như anh phải hiểu" cô tức giận bước đi về phía giường trùm kín đầu và khóc

Anh cũng không thèm nói gì cô nữa, cũng leo lên giường mà ngủ

Trời đã khuya, anh giật mình thức dậy tính đi uống nước, nhìn thấy phần giường của cô đã trống từ bao giờ, mặc kệ anh bước xuống giường mở cửa đi xuống nhà bếp uống nước.

"Ba mẹ, hai mươi hai năm rồi nhỉ, hai người có còn nhớ con không? Con kết hôn rồi nhưng người đó không yêu con, con cũng không biết lý do gì mà anh ta muốn cưới con, mặc kệ con chịu đựng được hết, miễn là anh ta đồng ý trả hết nợ cho ba mẹ nuôi là được, bà mẹ cũng thấy đó tuy con không phải đứa con họ đứt ruột đẻ ra nhưng họ cũng rất yêu thương con, dù cuộc sống không mấy khá giả, nhưng con cũng đã rất hạnh phúc. Chuyện kết hôn giả này cũng không kéo dài lâu đâu chỉ một năm thôi con sẽ cố chịu đựng. Con có nên lấy một tỷ của anh ta không ba mẹ, lấy số tiền đó về lại thành phố Z mua lại căn nhà và xưởng của ba mẹ nuôi, mọi người dọn về đó sống cuộc sống yên bình như hai mươi mấy năm qua không nhỉ, thôi quyết định vậy đi dù gì anh ta nói vẫn sẽ trả một tỷ đó cho con. Ở thành phố này nhìu thành phần xấu hơn ở dưới đó rất nhiều, con người cũng khá xấu xa,lừa lọc,dối trá, nhưng rất may trong gia đình này trừ anh ta ra ai cũng rất tốt với con, ông nội cũng rất thương con ông mua cho con rất nhiều trang sức rất rất đẹp, cả đời con cũng không dám mơ đến, thật muốn ngắm chúng mãi, ngắm mỗi ngày không chán, nhưng có vẻ nó không thuộc về con, nó thuộc về cháu dâu thật sự của căn nhà này, khi rời đi con sẽ không lấy 1 thứ gì của họ cả. Ba mẹ có nhớ con từng tâm sự với hai người con xém chút bị hãʍ Ꮒϊếp trong công xưởng cũ không? lúc đó may là ba mẹ nuôi đến kịp lúc cứu con, nhưng lần này không ai cứu được con nữa rồi còn đã bị... Một đứa con gái như con chưa một lần mở lòng yêu một chàng trai nào khác, sau khi ly hôn anh ta, một đứa con gái từng ly hôn, thất thân như thế này liệu có ai còn dám cưới con nữa không nhỉ, không sao không ai cưới thì còn sẽ ở bên cạnh ba mẹ nuôi chăm sóc họ cả đời coi như con đền đáp công nuôi dưỡng của họ, còn công sinh thành chắc kiếp sau con mới trả được cho hai người, con cũng không biết mình làm sai điều gì, tại sao anh ta ghét con đến vậy, có những lúc con nhìn anh ta có một chút thiện cảm. Hôm nay tâm sự hơi nhiều nhỉ, tâm sự bù cho ngày hôm qua, suốt hai mươi mấy năm qua con ngày nào cũng tâm sự với hai người dù buồn hay vui, ba mẹ nghe nhiều có thấy chán con không? Con không dám tâm sự với ba mẹ nuôi những chuyện này, con sợ họ sẽ buồn rồi lại tự trách, đã nhiều lần con vô tình nghe ba mẹ nuôi khóc nói không lo đầy đủ cho con và chị Nga, con biết phận mình như thế nào nên không dám tranh giành, chỉ đành nhường hết cho chị. Khi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, ai ai cũng chọn trường này trường nọ học để sau này có công việc ổn định, con cũng rất muốn chọn trường chuyên nghành kế toán nhưng nghĩ đến điều kiện của mình thêm học phí lại rất cao đành thôi vậy." Anh đi ngang qua thấy cô đang ngồi bệt ngoài sân vườn,hai tay chống phía sau, đầu ngửa lên trời nhìn những vì sao mà thì thầm, vốn anh không phải thuộc típ người thích nghe lén nhưng không hiểu sao có gì đó cứ muốn kéo anh đến nghe.

"Cũng khuya lắm rồi con phải về ngủ đây, sáng mai phải dậy sớm còn sửa soạn đi làm, con nghĩ cũng khá lâu rồi, tạm biệt ba mẹ ngày mai con lại tâm sự với hai người nữa nhé!" Cô nói rồi bắt đầu đứng lên phủi phủi quần áo,tay chân rồi quay đầu bước đi, anh thấy cô bắt đầu đứng lên,anh liền chạy thật nhanh lên phòng nằm lên giường như không có chuyện anh đã bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau cô cũng nhẹ nhàng bước vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn đắp lại bắt đầu ngủ thϊếp đi. Anh đã nghe tiếng cô thở đều đều biết là cô đã ngủ, mới mở mắt xoay mặt qua nhìn cô lẩm nhẩm trong đầu

"Vậy là tôi đã biết được thêm một bí mật của cô, cô đúng là đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa"

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày đi làm lại của cô sau thời gian chuẩn bị kết hôn

Ở sảnh của tập đoàn

"Oh cô dâu mới cưới nay đi làm lại rồi, cứ tưởng cưới được chồng giàu không di làm nữa chứ!, Đúng là không đánh giá cô qua vẻ bề ngoài giả vờ ngốc nghếch để được vào đây làm bây giờ trở mặt không nhận người quen à" A Đào dè biểu

Cô không để tâm vẫn nở nụ cười như mọi ngày " em nào dám trở mặt chỉ là dạo này bận quá nên em quên mang quà cho các chị thôi"



"Chúng tôi mà cần đến thứ rẻ tiền của cô à!" Nhân viên 1 nói

"Wow! Mới lấy chồng mấy ngày mà mặt có vết bầm to vậy rồi chắc là sống cũng không sung sướиɠ gì đâu nhỉ, tưởng vịt hóa thiên Nga là ngon à!" A Đào nhìn thấy mặt cô có vết bầm được lớp trang điểm che cười đắc ý rồi cầm ly cafe trên bàn hất thẳng vào mặt cô.

Cũng may cafe không nóng lắm, cafe từ trên mặt chảy xuống áo của cô, cô chạy vội vào nhà vệ sinh vô tình va phải anh, cô càng xấu hổ thêm nữa lại cắm đầu chạy. Ánh mắt anh bắt nhìn theo cô, rồi đảo mắt nhìn sang A Đào đang cười hả hê, trong anh đang cháy lên lửa giận . Truyện Quân Sự

"Gọi A Đào vào phòng tôi, bảo cô ấy cầm lên cho tôi 1 ly cafe nóng ngay lập tức, và chuẩn bị 1 bộ đồ cho cô ấy" anh nói vs trợ lý bên cạnh tay chỉ về hướng nhà vệ sinh nơi cô vừa chạy vào.

Cô trong nhà vệ sinh đang dùng nước rửa đi vết cafe, dùng khăn lau khô mặt bắt đầu dặm lại kem che khuyết điểm rồi dặm lại phấn. Phần mặt thì tạm ổn rồi còn áo của cô thì vẫn dính đầy cafe không thể cứu chữa được nữa.

Cốc... Cốc... cốc...

" Có người chuẩn bị cho cô, thay rồi ra ngoài nhé!" Một nữ nhân viên trong tập đoàn nói.

Trong phòng chủ tịch

Một lúc sau A Đào cầm trên tay lý cafe nở nụ cười đắc ý, mấy ai được chủ tịch gọi lên phòng cơ chứ

" Cafe của chủ tịch đây ạ!" A Đào vui vẻ nói

"Tự hất vào mặt mình đi" anh nói một cách lạnh lùng

"Chủ tịch... Cafe cất công tôi pha riêng cho anh, với lại cafe rất nóng, tại sao lại hất đi" A Đào lí nhí

"Cô muốn tự làm hay tôi làm cho cô, từ bao giờ mà trong tập đoàn có cảnh ma cũ ăn hϊếp ma mới, vã lại cô ta còn là thư ký riêng của tôi, cô có xem tôi ra gì không?" anh tức giận nói

Cô cầm tập hồ sơ gõ cửa đang định bước vào phòng anh, vừa mở cửa bước vào thì thấy A Đào mặt đính đầy cafe tức giận đang bước ra nhìn cô.