Chương 12: Ra mắt 3

Anh quay sang thì thấy cô ngã xuống cũng may Minh Thành đang đứng gần đó chạy lại đỡ cô, chị anh để cô gối đầu lên đùi mình khi cô được đỡ nằm dài trên đất.

"Có chuyện gì vậy?" Ông nội hỏi

"Con lấy hôp cứu thương quay lại thì thấy cô ấy có chút chao đảo rồi ạ" cô Hạnh giúp việc nói

"Mau gọi bác sĩ đến" ông nội nói

Anh bước nhanh đến gần cô, đưa tay bồng cô lên, đi thẳng lên lầu đi về phía phòng của anh, anh đặt cô lên giường của mình, mọi người cùng bước theo vào phòng anh. Anh thấy chị Hạnh giúp việc cầm hộp cứu thương lên, anh cầm lấy đến bên cô nhẹ nhàng sát trùng băng bó cho cô.

"Đấy lo cho người ta là thế, mà cứng miệng còn đòi hủy hôn" chị anh cười cười và nói

Không cần chị anh nói mọi người cũng đủ hiểu cô quan trọng với anh như thế nào, vì từ trước đến giờ anh không bao giờ để người bạn gái nào vào phòng anh dù là nữa bước, dù có chuyện lớn nhỏ gì anh cũng sẽ cho ở phòng ngủ của khách, nhưng cô lại được anh đưa thẳng vào phòng mình không chút suy nghĩ.

Vài phút sau bác sĩ gia đình nhà anh cũng đã đến và bắt đầu khám cho cô

"Con bé sao rồi" chị anh thấy bác sĩ chuẩn bị dọn dụng cụ liền hỏi

"Cô ấy ngất do thiếu ngủ, và cũng thiếu máu rất nặng nữa, gần đây lại bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức mà thôi, cần nghĩ ngơi nhiều hơn và ăn nhiều chất sắt để bổ sung máu, tôi sẽ kê cho cô ấy thuốc nhắc cô ấy uống thuốc đầy đủ" bác sĩ nói rồi lui bước ra về

Từ ngày cô bị ngất ở hầm xe tập đoàn, sức khỏe cô vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn,lại thêm đêm qua cô ngủ không đủ giấc nên cô ngủ sẽ khá lâu.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh

"Em làm việc kiểu gì mà khiến con bé thiếu ngủ, thiếu máu còn suy nhược cơ thể nữa vậy?" Chị anh hỏi

Đó cũng là những gì anh thắc mắc, mấy ngày nay anh cho cô nghĩ việc để chuẩn bị đám cưới rồi mà tại sao lại còn quá sức, nghĩ rồi anh lấy điện thoại gọi về nhà cô



"Alo! " Đầu dây bên kia bắt máy là giọng nam chắc chắn là ba của cô

"Alo bác ơi là cháu, bác khỏe chứ, dạo này em Thuỷ nghĩ làm ở nhà đã chuẩn bị cho đám cưới xong chưa ạ, bên nhà cháu muốn sang nhà mình nói chuyện ạ"anh nói trong điện thoại

"Con bé ngày nào cũng đi làm đến 8h tối mới về tới nhà, phụ dọn dẹp trang trí 1 chút đã chịu không nổi rồi, sắp cưới rồi mà không cho nó nghỉ vài ngày đúng là bốc lột sức lao động. Còn gia đình cậu muốn sang thì ngày mai sang, tôi sẽ bảo con bé ở nhà tiếp đón" ông nói

"Dạ, gần đây nhiều việc quá cho cháu xin lỗi ạ" anh nhẹ giọng nói. Vừa cúp máy ảnh lại gọi 1 cuộc điện thoại khác

" Cậu điều tra xem gần đây Thanh Thủy làm những gì báo ngay cho tôi" anh nói qua điện thoại.

"Chị Dung có thể nói được rồi" Minh Thành nói với chị giúp việc

Anh quay sang nhìn về phía chị Dung

"Lúc sáng ông chủ giao tôi nhiệm vụ làm khó và giữ chân cô ấy để biết tính tình cô ấy, cô ấy là 1 người rất lương thiện, cho dù tôi có khó chịu với cô ấy, nhưng cô vẫn giúp tôi làm thức ăn, cô dịu dàng tỉ mỉ còn nữa món cô ấy nấu rất ngon, nhìn cô ấy giống như người cực khổ từ nhỏ, không chút giả tạo, không giống hạng người đào mỏ, gia đình mình có phước lắm mới cưới được cô ấy đó"

Anh rất áy náy vì lúc nãy đã hiểu lầm cô, còn ra tay đánh cô nữa. Điện thoại anh réo lên

"Alo! Sao rồi" anh nói

" Những ngày gần đây cô ấy không đến tập đoàn nhưng lại đến 1 nhà kho của 1 siêu thị làm bán thời gian trả lương theo ngày, cô làm đến 7h30 về đến nhà là tầm 8h" bên kia đầu dây nói

Tất cả muốn để cô nghĩ ngơi nên tất cả đều đi xuống phòng khách chỉ còn mình anh ở lại chăm cho cô. Nhìn phần má của cô bị anh đánh lúc nãy mà tim anh thắt lại, lúc nãy vì tức giận anh ra tay hơi quá sức, đối với 1 người con trai chịu cái tát của anh cũng sẽ tức giận mà phản kháng, cô chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi lại nở nụ cười với mọi người, cô thật ngốc, ngốc lắm, không biết cô đã phải chịu những nỗi đau như thế nào để giờ tự cô rèn giũa cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ như vậy.

1 lúc sau cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở 1 căn phòng rất to và sang trọng, cách sắp xếp bài trí trong phòng là biết phòng này là phòng của đàn ông. Cô giật mình ngồi dậy thì thấy anh từ ngoài cửa bước vào.

" Cô tỉnh rồi à" anh nói

"Tôi đã ngất sao, bao lâu rồi, giờ là mấy giờ?" Cô hỏi anh với vẻ mặt lo lắng



" 3h chiều"a trả lời rất ngắn gọn

"Chết rồi, trễ rồi làm sao đây..." chữ đây cô nhỏ dần khi nhìn thấy mặt của anh, mang tiếng sang nhà ra mắt nhưng sáng giờ cô không làm được gì, giờ mà còn chạy về đi làm nữa thì phải làm sao đây. Nhớ lại sắc mặt anh nổi giận lúc sáng cô đâu dám làm cho anh giận nữa. Miệng cô im bặt nhìn anh sợ sệt.

"Tôi cho cô nghĩ ở nhà chuẩn bị cho đám cưới cũng nghĩ ngơi cho khỏe, có phải cô chê lương tập đoàn trả cho cô quá ít nên cô làm thêm việc khác à" anh lạnh giọng nói

"Không phải tập đoàn trả lương rất hậu hĩnh, là do tôi sợ sau khi kết hôn tôi phải ở nhà anh 1 năm, 1 năm không thể gửi chi phí sinh hoạt cho nhà cho ba mẹ, mọi người sẽ khó khăn lắm, tôi chỉ muốn đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi mà"

"Sao lại không có tiền, Tiền lương cô làm thư ký của tôi nó đi đâu" anh lại nói

"Người ta thường nói lấy chồng là phải theo chồng, tiền bạc chồng cất nên tôi mới sợ" cô ngốc nghếch trả lời

" Chúng ta chỉ là giả tôi giữ tiền cô làm gì, cô cứ lấy về mà gửi cho gia đình, tôi sẽ tăng lương cho cô,mỗi tháng cứ gửi hết về cho gia đình, cô ở bên này ăn uống chi tiêu đã có người lo rồi. Mai mốt đừng đi làm bên ngoài nữa ở nhà rất lo cho cô"

"Uhm tôi biết rồi, cảm ơn anh, chúng ta xuống nhà đi tôi chưa được nói chuyện với mọi người"

Nói rồi cô bước xuống giường cùng anh đi xuống lầu. Ở bên dưới phòng khách Phạm Văn đã về và đang ngồi trên sofa cùng mọi người. Cô bước xuống thấy anh ta hơi khựng lại

" Tiếc à, lấy tôi cô chỉ có lời hơn chứ không lỗ đâu" anh ghé vào tai cô và nói

"Tôi không có tiếc, chỉ là..." Cô nói chưa dứt câu đã bị 1 tiếng nói cắt ngang

"Vậy cô đây là vợ sắp cưới của em vợ tôi à, nhìn cô có chút quen quen" Phạm Văn vừa nói vừa đi về phía cô và anh đang đứng, anh ta đang định nắm lấy tay cô thì bị bạn tay anh hất ra.

"Nghe mọi người nói cô nấu ăn rất ngon, tôi cũng vừa được ăn thử bánh ngọt của cô làm quà thật rất ngon, sau này chắc phải thường xuyên về nhà để được ăn món em dâu nấu quá" Phạm Văn lại nói

Mọi người cứ nghĩ đó là câu nói đùa của Phạm Văn, chỉ có anh và cô mới hiểu rõ ý nghĩa của hắn, đúng chính xác là hắn muốn về nhà thường xuyên để gặp cô. Vậy là coi như sau này cô sống ở đây cũng không thoải mái cho lắm.