“Được được, tôi nói, không phải chúng ta nhận một bộ phim cổ trang sao? Vốn là do bên đầu tư tài chính ban đầu xảy ra vấn đề, bây giờ đổi thành một bên đầu tư. Vốn dĩ cũng không liên quan gì đến chúng ta, nhưng buổi sáng hôm nay. lúc chụp ảnh tạo hình nhân vật không biết đã có chuyện gì xảy ra, thì ra là nữ một kia bị mất vai rồi, bây giờ lại đang tuyển lại nữ một lần nữa, cơ hội tốt như vậy, cục cưng, tôi nói với em, em không thể để mất cơ hội này, kịch bản của bộ phim này em cũng đồng ý, em nhất định phải lấy được nữ một này cho tôi, biết chưa hả?”
Vẻ mặt Steven trịnh trọng nghiêm túc.
"Nữ một bị mất vai? Tại sao thế?” Sở Mạc Dao mở to hai mắt.
Kịch bản của bộ này cô ấy đã nghiêm túc nghiên cứu, cực kỳ tốt, đừng nói là nữ hai, để cô ấy diễn nữ ba cô cũng sẽ nhận.
Nữ một của bộ phim này là Điền Mỹ. Điền Mỹ là nữ minh tỉnh nổi tiếng trong nước, lớn hơn Sở Mạc Dao hai khóa, xem như là đàn chị của cô ấy, gương mặt không thể chê, gợi cảm lại xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt.
Nhưng Điền Mỹ nổi tiếng không phải bởi vì phim của cô ta, mà bởi vì tai tiếng của cô ta.
Mỗi lần Điền Mỹ quay một bộ phim đều sẽ có scandal với đạo điễn, nam chính hoặc là nhà sản xuất, thậm chí là cả nhà đầu tư nữa, cho nên Điền Mỹ nổi tiếng có nửa khen cũng có nửa chê.
Đây là lần đầu tiên Sở Mạc Dao hợp tác với Điển Mỹ, cô ấy còn rất chờ mong.
Làm nghệ sĩ có tai tiếng cũng chẳng có gì đáng trách, có đôi khi là do công ty cố ý làm như. vậy, không nhất định là bản thân người đó muốn làm những điều không tốt.
Nhưng là Steven chưa bao giờ để cô ấy và Điền Mỹ liên quan đến nhau, nếu không phải bộ phim này Steven rất coi trọng, anh ta cũng chưa chắc đã để cho Sở Mạc Dao tiếp nhận.
Bây giờ Điền Mỹ bị mất vai, anh ta là người vui vẻ nhất.
Ở trong mắt anh ta, nữ chính của bộ phim này vốn đĩ nên là Dao Dao của anh ta.
“Dao Dao, tôi nói với em này, em cần phải kéo. tỉnh thần lên hai mươi phần cho tôi, lát nữa đi thử vai nhất định phải thể hiện cho thật tốt!” Ngón tay hoa lan chỉ của Steven đã sắp chỉ lên đầu Sở Mạc Dao luôn rồi.
Sở Mạc Dao tóm lấy tay anh ta, muốn để lên. ngực mình, biểu hiện trên mặt vô cùng phấn khích: “Ây da, Steven, em khẩn trương quá, em không được đâu, em không thể diễn được.”
Steven như bị điện giật mà rút vội bàn tay suýt chút nữa chạm vào ngực của Sở Mạc Dao về, cả người cuống quýt nhảy ra: “Ghét quá! Ghét quát Lại nghịch ngợm rồi!”
Sở Mạc Dao cười to.
Ngay cả Tống Vân Khanh cũng buổn cười.
Steven chưa từng giấu giếm tính hướng của bản thân với các cô, anh ta luôn luôn xem mấy người Sở Mạc Dao là chị em.
Nhưng anh ta chính là người đại diện cực kỳ nổi tiếng trong nước, anh ta đã từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ đều đã thành danh.
Trước đó bởi vì bị tổn thương tình cảm nên xuất ngoại mấy năm, sau khi về nước nghệ sĩ đầu tiên dẫn đắt chính là Sở Mạc Dao, từ khi cô ấy còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu dẫn dắt rồi, đối với Sở Mạc Dao, anh ta không hề nóng nảy chút nào, mỗi một bộ phim và quảng cáo đều lựa chọn rất kỹ: càng, phụ trách rất nghiêm túc, cho nên đối với Sở Mạc Dao mà nói, Steven giống như người nhà của cô ấy vậy.
“Vân Khanh! Em, em giúp tôi khuyên nhủ Dao Dao đi, chuyện này thật sự rất quan trọng, không thể đùa giỡn rồi.” Steven bỗng nhiên nhìn sang Tống Vân Khanh đang khéo léo cười duyên ở bên cạnh.
"Tống Vân Khanh cười gật đầu, nhỏ giọng nói với anh ta: “Anh yên tâm đi, trong lòng Dao Dao hiểu rõ mà.”
Steven bất mãn trừng các cô một cái, đi ra ngoài sắp xếp.
Tống Vân Khanh ở một bên vừa thưởng thức một vài đồ vật quý hiếm kỳ lạ, vừa hỏi Sở Mạc Dao:
"Kịch bản rất tốt à?”
Sở Mạc Dao ngồi vào trước bàn trang điểm có gương soi: “Ừm, rất tốt, là một nhân vật rất có. tính khiêu chiến, nữ một là một người diễn hai vai, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, rất thử thách kỹ thuật diễn xuất. Vốn dĩ tớ là nữ hai, nữ hai cũng không hề tệ chút nào, là một vai phản diện.”
“*Vậy cậu phải thể hiện cho tốt, tranh thủ lấy được nhân vật này, tớ còn chờ cậu hot lên đó.” "Tống Vân Khanh cười.
“Làm gì chứ?” Sở Mạc Dao khó hiểu hỏi.
"“Nếu cậu mà hot, thì tớ có thể bán ảnh có chữ ký của cậu, còn có thể đưa tin sốt đẻo khi cậu còn nhỏ, nhất định là một khoản thu nhập không ít đâu.” Tống Vân Khanh cười đến vui vẻ.
Sở Mạc Dao vỗ một cái lại đây: "“Con nhỏ tham tiền này!
"Tống Vân Khanh tránh cô ấy ra, khanh khách mà cười.
“Nói thật, Vân Khanh, nếu tớ có thể nhận được bộ phim này, tớ có thể đi học cùng w: Sở Mạc Dao thu lại nụ cười.
"Tống Vân Khanh nhảy qua ôm cô ấy một chút: “Không cẩn đâu, tự tớ sẽ có cách mà, nếu cậu nhận được kịch bản này, đợi cậu hot rồi thì tớ sẽ cùng cậu gặp chú và dì, quỳ đến khi nào hai người họ tha thứ thứ cho cậu thì thôi.”
Khuôn mặt Sở Mạc Dao suy sụp: “Có thể nói chuyện gì vui vẻ được không?”
"Tống Vân Khanh lại ôm cô ấy một cái: “Được! Vậy cậu cứ diễn thật tốt nhé, đợi sau khi tớ tiếp quản công ty, cậu về làm trụ cột chính cho tớ.”
“Như vậy thì còn được.” Sở Mạc Dao cũng. cười.
“Đến lúc đó tớ không cần làm diễn viên, tớ phải làm đạo iễn! Tớ là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, mà bây giờ lại làm diễn viên và người mẫu, thật sự là xin lỗi chuyên ngành của tới” Sở Mạc Dao tỏ vẻ bi thương.
"Tống Vân Khanh cười: “Cậu cứ phải nghĩ như vậy, bây giờ mình đóng phim là vì tương lai làm một đạo điễn thật tốt! Rất nhiều diễn viên đều là vì điễn tốt mới có thể trở thành một đạo điễn tốt! Cậu chính là đạo diễn Sở tương lai của tớ!”
Sở Mạc Dao lập tức ngồi vào trên ghế, bày ra dáng vẻ của đạo diễn, chiếc lược trong tay chỉ lung, ta lung tung: “Diễn viên kia, vẻ mặt của cô có chỗ không đúng, đến đây, diễn lại lần nữa.”
Hai người nhìn nhau cười to.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ho nhẹ.
Hai người im bặt nhìn về phía cửa, không biết từ khi nào, ngoài cửa đã đứng ba người, người đứng phía trước mặc một thân đồ trắng, khụ, hẳn là một người con trai, phía sau có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đi theo.
“Thấy hai người nhìn qua, ba người cũng. không hề nói gì cả, đi qua đi, có vẻ chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ là không biết ba người họ đã đứng ở cửa bao lâu rồi.
Sở Mạc Dao và Tống Vân Khanh liếc nhau, Sở Mạc Dao nhỏ giọng nói: “Vân Khanh, cậu nói xem người vừa rồi là con trai nhỉ?”
Tống Vân Khanh nghỉ ngờ gật đầu: “Chắc là vậy, cái khí thế kia, rất man, nhưng gương mặt lại hơi xinh đẹp.”
“Không phải chỉ là hơi xinh đẹp một chút đúng chứ? Tớ cảm thấy là quá là đẹp luôn.” Sở Mạc Dao cảm thấy có hơi khϊếp sợ.
"Tống Vân Khanh gật gật đầu, vô thức nói: * Cảm giác còn đẹp hơn cả cậu nữa.”
Sở Mạc Dao trắng mắt liếc cô một cái: “Vậy anh ta chính là yêu nghiệt!”
"Yêu nghiệt á?" Tống Vân Khanh nhướng mày.
Sở Mạc Dao gật đầu: “Con trai còn đẹp hơn cả con gái, không phải là yêu nghiệt thì là gì? Đặc biệt là con trai còn đẹp hơn cả tớ.” Sở Mạc Dạo đặc iệt nhất mạnh hai chữ “con trai”.
"Tống Vân Khanh cảm thấy rất có lý.
“Dao Dao, bộ phim này nam điễn viên chính là ai? Cậu có quen không? Tống Vân Khanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Sở Mạc Dao lắc đầu: “Không biết, bởi vì nữ hai và nữ một cần phối hợp diễn xuất rất nhiều, cho nên tớ chỉ quan tâm đến nữ một mà thôi. Theo kịch bản thì nam chính khoảng bốn mươi tuổi."
"Tống Vân Khanh vỗ vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tớ vừa nghĩ đến người này nếu đến n nam chính thì sẽ rất thảm.”
"*Vì sao chứ?” Sở Mạc Dao không rõ nguyêndo.
“Nếu như anh ta mà diễn nam chính, có lẽ sẽ chẳngai thèm xem nữ chính nữa, chỉ xem anh ta thôi." Tống Vân Khanh cười nói.
“Con nhóc xấu xa, ý của cậu là tớ không đẹp bằng anh ta á!” Sở Mạc Dao niết mặt cô một chút.
"Tống Vân Khanh hất văng tay cô ấy: “Cậu dùng từ đẹp để hình dung đàn ông, thật sự là có cảm giác kỳ quái.”
“Dùng từ đẹp thì sao?” Sở Mạc Dao nghĩ nghĩ.
"Tống Vân Khanh cố ý xoa xoa cánh tay: “Thật nổi da gà. Sao cậu lại cứ phải khăng khăng đi so giá trị nhan sắc với một người đàn ông cơ chứ?
Sở Mạc Dao nhận ra: “Đúng vậy, đúng vậy."
Ngừng lại một chút: “Nhưng nhìn thấy một. người con trai có giá trị nhan sắc còn cao hơn cả mình, thật đúng là không phải một chuyện thoải mái gì. Cậu nói xem bạn gái của người con trai kia ngày ngày phải đối diện với gương mặt như vậy thì sẽ có cảm giác gì chứ?”
Tống Vân Khanh bật cười: “Không biết.” "Trong lòng lại nghĩ, cũng chẳng có gì đâu nhỉ?
Giá trị nhan sắc của Mộ Hi Thần rất cao, bản. thân anh cũng cảm thấy có gì không tự nhiên mà, nhưng người con trai vừa rồi lại có điểm đặc thù, anh ta thật sự có gương mặt khó phân biệt là nam hay nữ.
"Khi Sở Mạc Dao đi thử vai thì Tống Vân Khanh ở lại phòng hóa trang chờ cô ấy.
Đại khái là chơi đùa mấy món đồ vật nhỏ trong phòng hóa trang, nên cũng không hề nhàm chán.
Điện thoại đi động đột nhiên vang lên, là Mộ Hi Thần.
“Alo?" Tống Vân Khanh nhận cuộc gọi.
“Ở đâu đấy?” Giọng nói của Mộ Hi Thần trầm thấp đễ nghe.
“Ở bên chỗ thành phố điện ảnh bên này, đi thử vai cùng với Dao Dao.” Tống Vân Khanh báo lại đúng sự thật.
"“Hử? Khi nào thì kết thúc?” Mộ Hi Thần. hỏi.
“Không biết —” Tống Vân Khanh còn chưa nói xong thì Tú Tú chạy vào.
“Chị Vân Khanh, chị Dao Dao bên kia còn chưa thể kết thúc ngay được, diễn thử xong rồi còn phải chụp vài ảnh thông cáo, chị Dao Dao bảo
nếu chị có việc có thể về trước đi, sau khi chị ấy kết thúc sẽ gọi điện cho chị. Tú Tú nhắn lại lời của Sở Mạc Dao.
“Được.” Tống Vân Khanh gật gật đầu với Tú Tú.
Vừa định nói cho Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần lại đã nói trong điện thoại: “Nghe thấy rồi, ở yên đó chờ, không cần đi đâu cả, anh qua đó đón em.”
"Tống Vân Khanh mỉm cười, ngồi trên ghế. thưởng thức những cái hộp đồ nhỏ dùng để đựng đồ trang điểm.
Lần đầu tiên chờ người tới đón, cảm giác có chút mới lạ, lại có chút được cưng chiều mà sợ hãi Vệ Tử Kiệt chưa từng đến đón cô, đều là nói thẳng. địa chỉ bảo cô đi đến nơi nào đó tìm anh ta.
Vệ Tử Kiệt, bây giờ chắc hẳn anh ta đang ở bên cạnh Bùi Tiêu Tiêu nhỉ? Anh ta rất quan tâm săn sóc Bùi Tiêu Tiêu, Bùi Tiêu Tiêu lại luôn tỏ đáng, vẻ mỏng manh, nên luôn khiến cho người ta muốn săn sóc cô ta một chút, khi mình ở bên cạnh cô ta cũng là như vậy.
Khi đó Hồng Hân và Trang Phỉ Nhi luôn nói Bùi Tiêu Tiêu đáng thương, chỉ có cô nghĩ rằng
nếu thật sự không phải là đáng thương, ai luôn luôn muốn giả vờ là mình đáng thương chứ?
Vẫn là bản thân mình ngu ngốc quá.
Dao Dao nói bản thân mình chỉ đơn thuần là ngây thơ, nhưng ý tứ trong đó chắc hẳn vẫn luôn là ngu ngốc ải.
"Tống Vân Khanh thu dọn đồ vật của mình một chút rồi đi đến cửa chờ đợi Mộ Hi Th:
Bên này là khu vực nghỉ ngơi của các điển viên, thời gian này cũng không có nhiều người ở đây nên có vẻ yên tĩnh trống trải.
Tống Vân Khanh lợi dụng mấy ô vuông gạch dưới đất chơi nhảy lò cò, cứ nhảy tới nhảy lui liên tục.
Có hai cô bé đi ra, Tống Vân Khanh nghe thấy hai cô gái trò chuyện với nhau.
Nghe nói bộ vai nữ chính của bộ “Lời hứa tam sinh” bị thay đổi rồi, chả hiểu vì sao nữa? Có biết không?”
“Cô không biết à? Cái cô Điển Mỹ kia, nghe nói là có một chân với nhà đầu tư ban đầu, lần này đổi người đầu tư, cô ta là người biết đầu tiên, hôm nay vừa tới đã ngồi thẳng lên người của nhà đầu tư người ta, kết quả là chọc giận nhà đầu tư, trực tiếp yêu cầu thay đổi người luôn, không đổi thì không. đầu tư tiền nữa.”
“Không phải chứ? Người đầu tư là phụ nữ à?"
“Không phải đâu! Là đàn ông mà nhỉ? Sao lại hỏi cái này?"
“1à đàn ông? Người đàn ông thế nào thì mới có thể từ chối cho Điền Mỹ ngồi lên đùi chứ? Chắc hẳn là cầu xin còn chẳng được đi ấy chứ?”
“Đúng vậy ha! Mấy năm nay có người đàn ông
nào thoát được mê hoặc của Điền Mỹ chứ? Nhưng. lần này thật sự là đá phải ván sắt rồi.”
"*Whoa! Ngày mai bảng Giải Trí chắc chắn là sĩ bị Điển Mỹ chiếm cứ tiêu để.”
“Cũng không chắc chắn đâu, hôm nay tuyển chọn nữ một chắc chắn có thể chiếm top tiêu để."
“Không biết lần này ai có thể giành được.”
"Tiểu hoa đán mới Mạc Sở Dao và Quách Vĩ Ví xuất thân là sao nhí đều đang đứng đầu nhóm bình chọn.”
“Hai người này đều có cảm giác không tệ.”
Hai người đi càng lúc càng xa, Tống Vân Khanh mỉm cười, cô có đự cảm, lần này Dao Dao. nhất định có thể giành được hợp đồng nữ một.
Dao Dao ưu tú như vậy không hot thì đáng tiếc quá.
Cảm giác được phía sau có người đi tới, Tống "Vân Khanh theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy là khuôn mặt yêu nghiệt kia — chàng trai mặc một thân màu trắng dẫn theo hai cô gái xinh đẹp. chuẩn bị rời đi.
"Tống Vân Khanh nâng một chân lên, định sẽ nhảy tiếp lên viên gạch tiếp theo.
Chàng trai kia liếc cô một cái: "“Thật là ấu trĩ!"
Đi lướt qua bên cạnh cô, anh ta chẳng những sở hữu một khuôn mặt khó phân biệt nam nữ, còn nuôi tóc đài uốn xoăn nữa.
"Tống Vân Khanh nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra anh ta chắc hẳn là đang nói mình ấu trĩ.
Hử? Trêu anh chọc anh gì à, meo!