"Tử Kiệt, người vừa rồi là ai vậy?” Thẩm Nghị không nhịn được hỏi.
Vệ Tử Kiệt nhìn thực đơn đáp lời: “À đó là mẹ vợ của cháu.”
“Mẹ vợ cháu, à, vẫn chưa hỏi vợ cháu người ở đâu thế?” Thẩm Nghị vốn muốn hỏi Vệ Tử Kiệt rằng mẹ vợ anh ta tên là gì, ngẫm lại thì mất lịch sự quá nên giữa đường sửa miệng lại.
"Họ là người ở thành phố N.” Vệ Tử Kiệt gọi món với người phục vụ. Trái tìm Thẩm Nghị bị đυ.ng một cái.
“Bố vợ cháu bây giờ cũng ở thành phố N sao?” Thẩm Nghị cúi đầu uống một hớp nước.
Vệ Tử Kiệt cũng bưng ly lên uống một hớp, lắc đầu: “Bố vợ cháu không có ở đây, nghe nói lúc “Tiêu Tiêu còn chưa ra đời thì bố cô ấy đã mất cô ấy và anh trai cô ấy do một tay mẹ nuôi lớn, hơn nữa họ đều cùng theo họ mẹ là họ Bùi.”
Thẩm Nghị cầm chặt cái ly, ánh mắt không tự chủ nhìn sang.
Lúc này có một bóng người cao to đi khập khiễng từ ngoài cửa vào, ngồi xuống trước mặt Bùi Tiêu Tiêu.
Anh ta ngồi xuống vừa vặn chéo đối diện với Thẩm Nghị.
Cái ly trong tay Thẩm Nghị nghiêng một cái làm nước đổ lên bàn, đập vào mắt ông ta là khuôn mặt đẹp trai, gương mặt ấy quen thuộc như vậy, giống như tự nhìn vào tấm hình của mình lúc còn trẻ.
Trong lòng Thẩm Nghị không khỏi kinh hoàng, luống cuống tay chân cầm khăn ăn lau nước.
Vệ Tử Kiệt im lặng giúp đỡ, khóe mắt nhìn thoáng qua vị anh vợ ngồi ở đó rồi lại nhìn Thẩm Nghị, anh ta nhíu nhíu mày, sao Bùi Huy Huy lại có mấy phần giống Thẩm Nghị vậy!
Đồ ăn nhanh chóng được đem lên, ánh mắt "Thẩm Nghị thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía bên kia, cũng chính là hai mẹ con ngồi đối diện ông ta.
Người thanh niên và Bùi Tiêu Tiêu thì trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng nở nụ cười.
Mà ánh mắt của mẹ Bùi Tiêu Tiêu lại luôn chạm phải ông ta lúc lơ đăng, bà ấy vội vã tránh ánh mắt, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Thẩm Nghị ăn bữa cơm này mà không biết mình ăn món gì, bỏ vào miệng cũng biết vị gì.
Ba mẹ con Bùi Tiêu Tiêu ăn xong trước, Bùi Tiêu Tiêu tới lên tiếng chào Vệ Tử Kiệt và Thẩm Nghị, anh của Bùi Tiêu Tiêu muốn tới đây lại bị mẹ cô ấy ngăn cản.
Lúc Thẩm Nghị nhìn sang, mẹ Bùi Tiêu Tiêu né tránh ánh mắt kéo con trai đi ra ngoài.
Thẩm Nghị mất hồn mất vía quay lại công ty.
Trong đầu ông ta không ném đi được gương mặt của hai mẹ con ấy.
Ông ta kéo ngắn tủ ra, tìm một tấm danh thϊếp rồi bấm số gọi: “Điều tra giúp tôi hai người.”
Ông ta nhất định phải biết rõ một số việc.
Bùi Huy Huy túm một người đàn ông thấp bé vào cửa, người đàn ông nọ che chở kỹ cho chiếc máy ảnh trước ngực.
“Mẹ, mẹ đoán không sai, con bảo người quan sát xung quanh thì bắt được tên nhóc này.” Bùi Huy Huy ném tên đàn ông nhỏ con xuống sàn phòng khách rồi đá một cái.
“Huy Huy!” Bùi Lệ Hoa quát bảo Bùi Huy Huy dừng lại, đi tới đỡ người đàn ông nhỏ con lên.
Bà ấy đưa tay làm tư thế mời:"Thật ngại quá, tôi nghĩ dù ai phát hiện mình bị theo đối cũng sẽ có thái độ không tốt, xin đừng trách con trai tôi.”
Bùi Lệ Hoa tao nhã ngồi đối diện với người đàn ông đó.
Người đàn ông hơi sợ hãi.
“Đừng sợ, có tôi ở đây thì nó sẽ không làm tổn thương cậu đâu.” Giọng nói của Bùi Lệ Hoa mềm mại địu đàng, rất có tác dụng làm yên lòng, người.
"Huy Huy, rót cho anh này một ly nước.” Bùi Lệ Hoa sai con trai.
Bùi Huy Huy rất không tình nguyện đi rót một ly nước, vừa đặt lên bàn trà lại đọa người đàn ông kia khẽ run rẩy.
Bùi Lệ Hoa địu dàng cười một tiếng: “Cậu đừng để ý, con trai tôi là người thô lỗ, không có sao đâu, có tôi ở đây nó không đám ra tay đâu."
Người đàn ông lén nhìn một cái, quả nhiên người con trai vạm vỡ kia đứng ra xa xa, chỉ là ánh mắt nhìn anh ta hơi hung ác.
“Tôi biết là ai phái cậu đến điều tra chúng tôi. ” Bùi Lệ Hoa khoanh tay nói thẳng vào vấn để.
“Bà, bà hiểu lầm, hiểu lầm, tôi tôi chỉ là người thích chụp ảnh thôi.” Người đàn ông lắp bắp nói.
Bùi Lệ Hoa cười một tiếng.
Bùi Huy Huy vừa sải bước tới: “Anh lặp lại lần nữa xem!”
Người đàn ông bị dọa vội vàng bảo vệ máy ảnh, rụt đầu lại.
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi sẽ không đạp đổ chén cơm của cậu, cậu yên tâm đi.” Trong giọng nói của Bùi Lệ Hoa có sự bình tĩnh khác thường.
Người đàn ông thoáng yên tâm nhưng anh ta cảm giác được người phụ nữ này đường như không đơn giản.
“Bà, bà muốn như thế nào?” Anh ta hỏi cẩn thận từng li từng tí.
Bùi Lệ Hoa cười địu đàng: “Cậu lấy tiền làm việc nên tôi không làm khó cậu. Chỉ là tôi hỉ vọng cậu có thể đưa phản hồi cho khách hàng theo yêu cầu của tôi, nói thẳng ra là tôi bảo cậu nói cái gì thì cậu phải nói cái đấy, tôi cho cậu chụp cái gì thì cậu phải chụp như vậy. Nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ trả cho cậu một phần thù lao dựa theo cái giá ông ta đưa ra.”
Bà ấy dừng một lát, ánh mắt lạnh đi nhìn người đàn ông nọ: “Nhưng mà nếu như cậu không đồng ý... thì tôi không thể bảo đảm được an toàn
Bà ấy vừa nói xong thì Bùi Huy Huy lại đ tới, đáng người cao lớn như một ngọn núi lớn áp. xuống, con mắt thật to nhìn anh ta chằm chằm kiểu như muốn nuốt sống anh ta.
Người đàn ông không tự chủ được rụt cổ lại.
“Cậu suy nghĩ một chút đi, cậu cũng không thiệt thòi, có thể cầm tiền từ hai phía mà chỉ cần làm một chuyện, lại không cần khổ cực đi tìm tài liệu, tôi nói hết cho cậu nghe là được rồi. Cậu nghĩ kĩ đi nhé.”
Người đàn ông ôm máy ảnh liếc Bùi Huy Huy một cái, suy nghĩ: “Vậy các người có giữ lời không?”
Bùi Lệ Hoa cười một tiếng, đứng dậy lấy ra một túi phong bì dày từ túi xách: “Đây là tiền đặt cọc, cũng là thành ý của tôi, nếu như tôi đạt được mục đích thì cậu sẽ có nhiều hơn.”
Người đàn ông mở phong bì nhìn thoáng qua không khỏi giật mình, nhanh chóng cất đi gật đầu nói: “Tôi đồng ý!”
Bùi Lệ Hoa cười thẩm.
Trong bệnh viện, Tống Vân Khanh đẩy cửa đi vào, Mạnh Văn mở to mắt nhìn thấy cô thì không khỏi cười khô.
Tống Vân Khanh cười: “Người anh Văn hỉ vọng không phải em à?”
Mạnh Văn không trả lời cô: "“Cô ấy vẫn ổn chứ?”
Tống Vân Khanh thở dài lắc đầu: “Vết thương thì sắp khỏi nhưng càng ngày càng ít nói, mấy ngày đầu Thiên Vận và thím Hứa nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ, kể từ sau khi biết anh tỉnh lại thì cô ấy càng ngày càng im lặng, rất nhiều lúc lơ đễnh.”
“Để cho anh gặp cô ấy một chút đi.” Ánh mắt Mạnh Văn tha thiết.
Tống Vân Khanh lắc đầu nhìn anh: “Làm sao được? Bây giờ anh không nên hoạt động, cô ấy lại không chịu tới.”
Mạnh Văn im lặng một hồi: “Gọi Mạnh Dương. đến nghĩ cách đi.”
Tống Vân Khanh cười: “Chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý.”
Mạnh Văn chớp mắt mấy cái: “Không sao đâu, lấy cái chết để ép.”
Tống Vân Khanh lắc đầu thở dài, bọn họ thật sự không có cách, anh Mạnh Dương lại phải nhảy lầu rồi.
Mà dù Mạnh Dương có nhảy gãy chân thì cũng không có cách nào ngăn cản anh cả anh ta, trừ nghĩ biện pháp giúp đỡ thì không thể làm gì khác.
Tu Quân đứng trước cửa sổ nhìn cây cối bên ngoài rồi ngẩn người, đã là đầu mùa đông, lá cây đã rụng gần hết, chỉ còn lại những chiếc lá tả tơi run rẩy trong gió lạnh.
Thím Hứa và Thiên Vận đều bị cô ấy đuổi về nhà, trong khoảng thời gian này họ quá mệt mỏi rồi, nếu còn không chịu nghỉ ngơi thật tốt thì không có sức lực chăm sóc cô ấy nữa.
Đây cũng là người thân ruột thịt của cô ấy.
Anh trai nói sau này ba anh em họ sẽ đối xử với thím Hứa như mẹ ruột, cô ấy không có ý.
"Thím Hứa đối xử với cô ấy cũng giống như đối với Thiên Vận, ban đầu còn có chút thận trọng, xem cô ấy như cô chủ lớn, từ từ ở chung rồi quen thuộc với tính tình của cô ấy, bà ấy còn thương cô ấy hơn Thiên Vận một chút.
Tình thương của mẹ như vậy đối với Tu Quân là cực kì xa lạ, cũng rất mới mẻ và ấm
"Thiên Vận thường nũng nịu với họ, cô ấy rất thích khuôn mặt trái táo của Thiên Vận, em gái thật sự quá đáng yêu, Thiên Vận thích cô ấy, cô ấy cũng thích Thiên Vận, thích đến mức muốn cho. em ấy cả thế giới.
Mỗi ngày lúc Thiên Vận gặp và tạm biệt đều ôm cô ấy một cái, mỗi lần ôm đều khiến Tu Quân cảm động muốn khóc.
Gần đây không biết sao cô ấy luôn muốn khóc.
Lúc trước cô ấy sẽ không như thế.
Không có chuyện gì đáng khóc, không cảm động cũng không đau lòng, trái tim cô ấy được làm từ đá.
Nhưng mà bây giờ tảng đá kia giống như trở nên ấm và mềm ải.
"Thím Hứa và Thiên Vận làm cho cô ấy cảm. động.
Người nhà họ Mạnh cũng giống như vậy.
Ông nội Mạnh bảo người giúp việc trong nhà mỗi ngày nấu canh đưa tới cho cô ấy, ban đầu là Hướng Thần đưa đến, nhìn cô ấy uống hết từng. ngụm từng ngụm, sau đó Hướng Thần bị phái về Mỹ thì đổi thành Sở Mạc Dao, ngẫu nhiên cũng có mẹ của Mạnh Văn.
Mỗi người đều đỗ dành trêu chọc và yêu thương cô ấy giống như đứa trẻ.
Trái tìm Tu Quân bị sa vào từng chút một.
BETA ƠI ĐOẠN DƯỚI NÀY ĐỘC THOẠI NỘI TÂM CỦA TU QUÂN NÊN MÌNH ĐỂ CÔ ẤY LÀ CÔ NHÉ, KHÔNG THÌ ĐỌC NÓ RỐI LẮM, iu iu.
Lúc Vân Khanh nói cho cô biết Mạnh Văn tỉnh. lại, cô đã sững sờ.
Mặc dù họ luôn nói anh ấy không có chuyện gì, nhưng anh ấy không tỉnh lại thì cô không thể nào yên tâm được.
Bây giờ cuối cùng anh ấy đã tỉnh rồi.
Cô không muốn đi xem anh ấy.
Cô biết rằng mọi người cho là cô sẽ chạy như bay đến gặp anh ấy.
Nhưng mà cô không làm thế.
Cô không đám.
Nếu như cô không đến gần có thể đổi cho anh ấy cả đời bình anh, cô tình nguyện cách xa anh ấy ra.
Không ai biết cô quan tâm anh ấy đến nhường nào.
Chính cô cũng không biết.
Ban đầu cô không chịu đồng ý với anh ấy, lo lắng mình mang đến bất hạnh cho anh ấy, lúc đó cô đã yêu anh ấy rồi.
Chắc là từ lâu thật lâu đã yêu anh ấy rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ư?
Hay lần đầu tiên anh ấy giúp cô thoát khỏi rắc rối.
Hay sau khi Vân Khanh xảy ra chuyện anh ấy an ủi cô?
Cô không biết nữa, anh ấy đã cắm rễ trong lòng cô từ lâu rồi.
Cô không khống chế nổi bản thân, đáng vẻ khi anh ấy sốt ruột giải thích với cô, sợ cô hiểu lầm anh ấy có đính đáng với Lâm Kỳ khiến lòng của cô hóa thành nước, cô muốn cùng anh ấy tiến thêm một bước, cô muốn thật sự bắt đầu với anh ấy.
Cô chỉ muốn thử bước về phía trước một bước, cô không biết mình đã yêu anh ấy bao nhiêu.
Nhưng mà khi thấy ánh mắt khủng hoảng và đau lòng của anh ấy lúc hô to "Nằm xuống" với cô, khi cảm giác được anh ấy dùng máu thịt trên người để bảo vệ cho cô, cô đã biết được trái tim mình muốn gì.
Cô yêu anh ấy!
Rất yêu rất yêu anh ấy!
Cô biết anh ấy yêu cô bao nhiêu, nhưng mà anh ấy lại không biết cô yêu anh ấy bao nhiêu.
Cô không muốn để cho anh ấy biết, cô không muốn tới gần anh ấy nữa.
Cô không muốn mang lại sự xui xẻo và tai nạn cho anh ấy.
Anh ấy tốt, người nhà họ Mạnh tốt, cô cảm nhận được hết.
Nhưng mà càng tốt thì cô càng phải cách xa ra.
Nếu như thiêu đốt mình có thể khiến nhà họ Diệp biến thành tro bụi, cô sẽ không chút do dự.
Cô còn sống là để nhìn nhà họ Diệp mục nát. tan hoang và biến mất, cô muốn người bố ruột của. mình tận mắt nhìn thấy cô hủy hoại nhà họ Diệp cô nhất định phải trở thành ác mộng của nhà họ Diệp!
Cô lựa chọn con đường này thì không còn cách nào quay đầu lại, cô không còn đường nào quay lại cả.
Phía trước của cô là mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát thân được, bởi vì người cô muốn hủy diệt là bố mình.
Nếu đã vậy thì cũng không nên liên lụy đến người khác!
Mạnh Văn tốt như vậy, tốt đến đường ấy! Cô không thể liên lụy anh ấy được!
Giọt nước mắt của Tu Quân rơi lên bệ cửa sổ tóe ra bọt nước nho nhỏ.
Tay trái không bị thương nắm chặt bậu cửa sổ, cô cảm thấy trong lòng đau quá.
Cô từ từ trượt đọc theo bức tường ngồi bệt xuống sàn nhà, cuộn người lại khóc không dừng được.
Vì sao chứ? Vì sao cô phải gánh vác số phận như vậy?
Vì sao bố ruột lại đối xử với mẹ của cô như vậy?
Đến cùng thì cô mà mẹ đã làm sai điều gì mà khiến ông ta hận họ như vậy?
Trái tim ông ta làm bằng thứ gì?
Mạnh Văn, xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không, thể khống chế bản thân yêu anh, nhưng mà em không thể yêu anh được, em không thể tới gần anh.
Đừng gặp lại, từ bỏ đi, anh xứng đáng gặp được cô gái tốt hơn, em thì không xứng!
Từ nay chúng ta xa nhau nhé!
Chờ em trả được thù em sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc chôn vùi bản thân.
Nếu có kiếp sau, nếu như còn gặp được anh, em hi vọng mình là người đơn giản có thể xứng với anh thôi.