Phong Dạ Minh nhìn con dã thú này lăn xuống đồi, nằm ở chỗ kín đáo, anh lập tức cúi người, đi qua một rừng cây thì tới được một góc trang viên của Dã Lang, từ thông tin của phía cảnh sát, trang viên của Dạ Lang không có nhà giam, A Quyền được hắn dùng để nuôi thú cưng, rất có thể đã bị nhốt ở đây.
Phong Dạ Minh vừa đi rời khỏi chỗ ẩn nấp thì nghe thấy có tiếng gầm phẫn nộ vang lên: "Là kẻ nào? Kẻ nào dẫn cảnh sát tới địa bàn của tao, chết tiệt, tao đã nói bao lần rồi, đừng đi gây sự với bọn chúng." Là giọng của Dã Lang.
Phong Dạ Minh nín thở, lặng lẽ chờ đợi.
"Đại ca, người phía cảnh sát gϊếŧ gần hết người của chúng ta rồi, lẽ nào chúng ta cứ ngồi đợi thế này, bây giờ tôi sẽ đi gϊếŧ hết bọn chúng."
"Đám khốn bọn mày, cùng tao đi đàm phán." Dã Lang vẫn sợ thực lực của cảnh sát, đây là thực lực của cả quốc gia.
Còn hắn thì có thể ngồi vững ở con phố này, đương nhiên cũng không phải dựa vào thực lực mà là dựa các quan chức cao cấp mà hắn ngầm phục vụ, lung lạc quyền lực của họ mới khiến hắn có thể yên tâm làm vua một cõi ở đây.
Phong Dạ Minh nhìn thấy mấy chiếc xe việt dã đã chạy đi, Dã Lang đã rời khỏi.
Lúc này, Dã Lang dẫn theo toàn bộ thuộc hạ, chỉ có người giúp việc ở lại nhà.
Phong Dạ Minh lặng lẽ đợi mười mấy phút, thậm chí đợi Dã Lang tới chiến trường của hắn xong anh mới đi vào.
Phong Dạ Minh vừa bước vào đã nhìn thấy một nữ hầu gái, nữ hầu gái này đang định kêu lên thì đã bị anh chĩa súng, ra hiệu im lặng, nữ hầu gái sợ hãi gật đầu, vội vàng im miệng.
Phong Dạ Minh tiến lại gần cô ta, thì thầm hỏi địa điểm của nhà lao ở đâu, nữ hầu gái ban đầu còn lắc đầu nhưng khi súng của Phong Dạ Minh chĩa tới, cô ta lập tức chỉ về một hướng: "Ở dưới tầng hầm."
Phong Dạ Minh vẫn đánh ngất cô ta, không muốn gây sự.
Dọc đường đi, Phong Dạ Minh gặp bốn năm nữa hầu gái nữa, cuối cùng đã tới cửa tầng hầm, Phong Dạ Minh lập tức đi vào, chỉ nhìn thấy trong ánh sáng tối tăm, có hai nhà giam có phạm nhân.
"A Quyền!" Phong Dạ Minh khẽ gọi.
Một bóng đen trong số đó liền vui mừng trả lời: "Đội trưởng!"
Đây chính là A Quyền, có điều lúc này anh ta vô cùng thê thảm, toàn thân thương tích ngoài đôi mắt lấp lánh thù hận, anh không hề từ bỏ mục tiêu vì cảnh ngộ hiện tại.
"Lùi lại." Phong Dạ Minh giơ súng bắn vụn khóa, kéo dây xích ra, dìu anh ta ra ngoài.
"Có đi được không?"
"Được!" A Quyền vô cùng vui mừng, anh ta không ngờ được rằng, sau hành động ngu ngốc của mình lần này, lại còn khiến đội trưởng đích thân tới ứng cứu.
Phong Dạ Minh đỡ anh ta từng bước từng bước rời khỏi tầng hầm, bước tới phòng lớn sáng sủa, vừa hay gặp một tên thuộc hạ quay về, hắn ta kinh khủng nhìn người xâm nhập, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội nói gì, Phong Dạ Minh đã hạ gục hắn.
"A Quyền, cậu vòng qua hoa viên này rời khỏi đây trước! Tôi còn chút việc phải làm." Phong Dạ Minh trầm giọng nói, cho dù cảnh sát đã giúp anh một một việc lớn, anh phải đáp lễ cho họ.
Hơn nữa, thù của em gái A Quyền hãy để anh báo thù.
"Đội trưởng, ở đây có một con dã thú, rất nguy hiểm." A Quyền lúc này, mấy ngày mới nhìn thấy ánh nắng, hơi chói mắt, thương tích toàn thân không hề nhẹ.
"Đã bị tôi gϊếŧ rồi, bên trong rất an toàn, cậu đi qua đó, trong bụi cỏ cách chừng năm mươi mét có một chiếc moto, lái đi, bây giờ bên ngoài Dã Lang và cảnh sát đang hỗn chiến, cậu cẩn thận chút, đừng đi vào vùng hỗn chiến."
"Vậy còn anh?" A Quyền lo lắng nắm chặt tay anh.
Phong Dạ Minh khẽ vỗ vai anh ta, "Đi theo tôi, đừng lo lắng, tôi có kế hoạch."
A Quyền biết vết thương trên người mình sẽ làm ảnh hưởng tới anh, anh ta đành đi xuyên qua hoa viên rời đi.
Phong Dạ Minh liếc nhìn một lượt bản đồ sau đó đi thẳng về một phương hướng, nơi đó là kho vũ khí của Dã Lang, cũng chính là thực lực để hắn ta bá chiếm cả con phố này.
Phong Dạ Minh bước nhanh về phía kho vũ khí ở sân sau, nơi này Dã Lang có để hai tên thuộc hạ canh gác, Phong Dạ Minh liền dùng kế giương đông kích tây để xử lý.
Đẩy cửa ra, Phong Dạ Minh nhìn thấy các loại vũ khí sát thương mạnh được khóa ở trong, mặc dù không thể lấy ra nhưng Phong Dạ Minh cũng không để chúng tiếp tục tồn tại.
Anh mở xích, lấy ba khẩu súng ở bên trong ra, lại cầm một khẩu súng hỏa lực hũng mãnh đó, anh lấy ra một chiếc bật lửa trong túi áo của một tên thuộc hạ đã gục ngã, ném xuống lớp cỏ dày được trải sẵn trong kho vũ khí, cỏ khô bốc lửa, men theo lối đi, mọi ngóc ngách của kho vũ khí đều bùng cháy nghi ngút.
Phong Dạ Minh nhanh chóng rời đi nhưng anh không rời khỏi đây ngay.
Lúc này, Dã Lang đang làm việc với cảnh sát, hoàn toàn không phát hiện ra mưu kế này, vì hắn tin rằng không có ai dám giở trò sau lưng hắn.
Đúng lúc này ở hướng nhà hắn bỗng có một tiếng nổ vang trời, hết tiếng này tới tiếng khác khiến nộ hỏa trong người hắn bùng phát, giờ đây hắn mới biết mình ngốc tới nhường nào.
"Chết tiệt, đi về." Dã Lang quát lên, sau đó lên xe, dẫn theo thuộc hạ vội vàng bỏ về.
Cảnh sát trưởng nghe tin vội vàng tới nơi, thấy thuộc hạ của mình đang canh trước xe không dám tiến lên, ánh mắt anh ta nhanh chóng nắm bắt được một số thông tin.
Anh ta cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất để tóm gọn Dã Lang, không thể bỏ lỡ, mặc dù anh ta không biết Dã Lang gặp phải kẻ địch lợi hại nào nhưng tuyệt đối có thể giúp đỡ anh ta.
"Mọi người còn ngây người ra đây làm gì? Xông lên cho tôi, hôm nay sẽ là ngày tận cùng của đám ác bá này."
Đoàn xe của Dã Lang về tới nơi liền nhìn thấy kho vũ khí lâu năm của Dã Lang đang bốc khói nghi ngút, cả kho vũ khí rộng hơn hai trăm mét vuông đã trở thành một đống vụn nát.
"A..." Dã Lang gầm lên, súng trong tay nã đạn liên tục để trút giận.
"Đại ca, có khi nào là đôi nam nữ kia làm không?"
"Đại ca, phạm nhân kia bị cướp đi rồi, thú cưng của đại ca cũng đã bị gϊếŧ hại." Một người làm chạy tới khóc lóc nói.
Sự phẫn nộ của Dã Lang lập tức dâng trào, khiến hơi thở của hắn ta trở nên gấp gáp.
"Tao nhất định phải băm vằm nó thành trăm ngàn mảnh." Dã Lang gầm lên.
Phong Dạ Minh nấp ở dưới cửa sổ tầng ba của trang viên, lúc này ánh mắt anh đang nhìn ra ngoài, nhìn thấy cả xe của cảnh sát đang chạy tới, anh khẽ mỉm cười, xem ra mặc dù không thương lượng với cảnh sát, nhưng suy nghĩ của họ hoàn toàn giống nhau.
Phong Dạ Minh nhằm thẳng vào chiếc xe việt dã chỗ Dã Lang, bắn khẩu pháo mini trong tay.
Chỉ thấy một đám người sau lưng Dã Lang bị chiếc xe việt dã nổ tung hất văng lên, tới Dã Lang cũng ngã đập xuống đất, mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chặp về phía tầng ba, hắn nhặt một khẩu súng trên mặt đất xông vào sảnh chính. Trong xe cảnh sát, cảnh sát trưởng nhìn thấy tình hình ở nhà Dã Lang, liền gọi thuộc hạ tới thu dọn chiến trường.
Thuộc hạ của Dã Lang còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cảnh sát chặn lại, tấn công dồn dập.
Phong Dạ Minh thi thoảng lại tạo bất ngờ giúp phe cảnh sát, giúp nhiệm vụ của họ càng thuận lợi hơn.
Ánh mắt cảnh sát trưởng nhìn lên bóng người trên tầng ba, mặc dù không nhìn rõ nhưng trực giác của anh ta nói rằng người này sẽ không làm hại cảnh sát, ngược lại sẽ giúp anh ta, anh ta có chút ngạc nhiên.
Phong Dạ Minh nghe thấy bước chân bên ngoài hành lang, ánh mắt anh chùng xuống, Dã Lang xông vào không hề phòng bị, súng trong tay hắn bị đá bay, chào đón hắn ta là một đấm cực mạnh.
"Mày là ai? Tao phải gϊếŧ mày." Ánh mắt Dã Lang đỏ ngầu, nhìn chòng chọc Phong Dạ Minh.
Sắc mặt Phong Dạ Minh lạnh như băng: "Mày không cần biết tao là ai, hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày."
Dã Lang liền xông lên tấn công, là tên trùm ác bá, quyền cước công phu của hắn cũng vô cùng lợi hại.
Phong Dạ Minh lúc này đang đánh giáp lá cà, anh cũng không hề né tránh, hai người giao chiến tay không kịch liệt.
Nhưng Dã Lang không phải đối thủ của Phong Dạ Minh, khi tiến lại gần cửa, Dã Lang liền bị một chân đạp bay ra ngoài cửa, rơi xuống trước mặt cảnh sát trưởng đang tới thu dẹp hiện trường.
Anh ta giật mình, nhưng lúc này Dã Lang vẫn chưa chết, hắn ta phẫn nộ nhìn Phong Dạ Minh ở trên lầu, có điều bóng Phong Dạ Minh đã biến mất.
Lúc này, xung quanh đã có cảnh sát lên tiếng: "Cảnh sát trưởng, trên lầu có người, chúng tôi đuổi theo."
Cảnh sát trưởng giơ tay ngăn lại: "Đừng đuổi nữa, là người mình."
Cảnh sát trưởng cũng không muốn thêm chuyện, anh ta ôm công trạng này, không muốn lại gặp một tên gai góc khác nữa, huống hồ người này còn giúp anh ta.
Chỉ cần là người có ích với mình, lại không đi quá giới hạn, anh ta có thể bỏ qua.
Bây giờ, Dã Lang đang ở dưới chân anh ta, nỗi hận bao năm của anh ta cũng nên kết thúc rồi.
Dạ Nghiên Tịch ngồi đợi ở trong phòng, đợi mãi, cô bỗng cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, cô vội vàng xông vào nhà vệ sinh, bịt chặt miệng, cảm giác buồn nôn dấy lên không không thể nôn ra được gì, chỉ cảm thấy có chút bứt rứt.