Chương 99: Ra vẻ đường hoàng

2519 Chữ Cài Đặt
Cả đêm nay anh sẽ chỉ tạm thời ôm lấy bọn họ ngủ cùng, chờ anh điều tra rõ tất cả mọi thứ rồi sẽ lại “định tội” Lam Cảnh Y sau, đến lúc đó sẽ cho cô “sự trừng phạt đúng người đúng tội”.

Mãi cho đến khi trời đã sắp sáng thì Giang Quân Việt mới dọc theo đường cũ quay trở về, động tác nhẹ nhàng như mèo khiến cho chính bản thân anh cũng rất hài lòng. Ừ, tất cả mọi thứ đều không quá xa lạ.

Căn phòng là do Tưởng Hàn phái người sắp xếp, rời đi cũng không cần phải trả phòng, anh cứ thế giống như lúc đến, tới lặng lẽ mà đi cũng lặng lẽ.

Trời đã sáng, Lam Cảnh Y tỉnh lại, vươn tay sờ vào vị trí bên cạnh theo bản năng, những cũng chỉ chạm phải sự trống không, khiến cho cô choàng tỉnh, nhưng người đàn ông ở trong “mơ” đó đi đâu rồi.

Là mơ. Quả nhiên là một giấc mơ.

Lam Cảnh Y tự cười nhạo bản thân mình, làm sao anh có thể ở bên cạnh cô chứ, anh đã sắp đính hôn cùng với Lạc Mỹ Vi rồi, chỉ là không biết bọn họ đính hôn vào lúc nào nhỉ?

Nhưng mà chắc sẽ không đính hôn trước khi bản thân mình rời khỏi thành phố T đâu, như vậy thì có hơi gấp gáp quá rồi.

Không thể nào, nhất định không thể nào.

Sáng sớm Tiểu Thấm Thấm cũng đã tỉnh dậy, Lam Cảnh Y dỗ dành con gái, có phần không muốn đến phòng ăn để ăn cơm nên cô đã gọi nhân viên phục vụ đưa cơm tới đây, có thực mới vực được đạo. Thấm Thấm còn phải bú sữa mẹ, cô không thể ăn thiếu một bữa cơm nào.

Xe đẩy đồ ăn tới, cô gọi một bát cháo loãng và ít đồ ăn kèm, ngoài ra còn có một tờ báo: “Tờ báo này không phải của tôi nhỉ?” Hình như cô nhớ mình chưa từng yêu cầu tờ báo kia.

“À, đây là tặng kèm miễn phí trong bữa sáng.” Nhân viên phục vụ lễ phép nói rồi đặt tờ báo lên trên bàn ở trong phòng.

“Cảm ơn.” Lam Cảnh Y dịu dàng cười một tiếng, cứ nhận lấy đã, mấy ngày nay trở về cô sẽ cảm thấy rất nhàm chán, khi rảnh rỗi thì lướt qua một chút cũng được, coi như là gϊếŧ thời gian.

Thấm Thấm đang ngồi chơi ở trên tấm thảm, cô mang theo bộ xếp gỗ tới đây, bé cưng thích nhất là chơi xếp gỗ, vui vẻ ngồi tự chơi, vậy nên cô có thể thoái mái ăn sáng.

Vị cháo rất ngon, còn tốt hơn so với trong trí nhớ của cô, một chút thức ăn kia cũng cực kỳ ngon miệng, các quán ăn Trung Quốc ở nước ngoài chắc chắn không thể làm ra được mùi vị như thế này, cũng ngon hơn nhiều so với cô và mẹ cô làm. Nhất định là đầu bếp cao cấp nhất ở đây rồi, không thể không bị thuyết phục được, thế nên Lam Cảnh Y ăn rất no bụng, đây là một thói quen tốt mà cô đã hình thành trong mấy thàng nay, cho dù tâm trạng có không tốt đến mức nào, nhưng cũng không được bạc đãi dạ dày của mình, bởi vì bạc đãi dạ dày của mình chính là bạc đãi Tiểu Thấm Thấm.

“Ba… Ba ba…” Thấm Thấm chơi đùa vô cùng vui vẻ, lập tức ngẩng đầu nhìn cô sau đó nhiệt tình kêu lên.

Biết rõ bé cưng gọi mình, nhưng mà Lam Cảnh Y vẫn không nhịn được nhớ tới người ba thật sự của đứa trẻ. Tối hôm qua, nếu không phải là giấc mơ mà là sự thật thì tốt biết bao.

“Ba”, bé con giơ tay lên, đồ xếp gỗ ở trong tay lập tức bay lên, vừa lúc đập vào tờ báo ở mép bàn, tờ báo rơi xuống “xoẹt” một cái, cách Lam Cảnh Y khoảng một bước chân.

Dòng tiêu đề rất dễ thấy hiện ra ở trước mắt, đó là tấm hình Giang Quân Việt và Lạc Mỹ Vi sánh bước đi bên cạnh nhau một, dường như góc độ chụp ảnh không được tốt lắm, nhưng ảnh chụp cũng rõ nét, xem ra hai người ở trong tấm hình vô cùng thân mật. Lạc Mỹ Vi còn khoác vào cánh tay của Giang Quân Việt, mà Giang Quân Việt thì đang ôm đứa con trai bảo bối của anh ở trong lòng.

Một hàng chữ ở phía trên tấm hình làm đôi mắt Lam Cảnh Y đau đớn.

Tổng giám đốc của Giang thị sắp cưới cô chủ của Lạc thị, quan hệ thông gia của nhà quyền quý làm cho bao nhiêu cô gái trẻ mơ mộng có được người đàn ông kim cương.

Cô lặng lẽ nhìn vào, cho dù đã biết tin tức vào ngày hôm qua nhưng hiện tại trong lòng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Cô nhặt tờ báo kia lên lật xem, nước mắt không kiềm chế được cứ thế rơi xuống nhỏ lên trên tờ báo, nổi lên từng vòng tròn ướt nhẹp, cũng làm ướt trái tim của cô, chỉ còn lại vị mặn chát.

Hình như sự buồn bã đó bị Tiểu Thấm Thấm đang chơi đùa một mình cũng cảm thấy được, cô bé bò tới bên cạnh chân của Lam Cảnh Y, kéo quần cô, loạng choạng không vững, chỉ muốn mẹ bế cô bé đứng lên.

“Òa…” Lam Cảnh Y cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa, cô gào khóc ầm lên.

Cô khóc như vậy làm cho Tiểu Thấm Thấm cảm thấy sợ hãi, mẹ khóc thì cô bé cũng khóc theo. Vì vậy trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc, Lam Cảnh Y ôm con gái khóc. Con gái gục lên trên vai cô khóc.

Nhưng mà khóc chưa được bao lâu thì đã bị một cuộc điện thoại quấy rầy, Lam Cảnh Y khóc thút thít cầm lấy điện thoại di động, thấy là một dãy số xa lạ thì cô lập tức dập máy, bây giờ cô không muốn nhận điện thoại của ai cả.

Nhưng mà cuộc điện thoại đó vừa mới bị cúp máy lập tức gọi lại, cho dù Lam Cảnh Y có nhận hay không thì vẫn cố chấp vang lên ầm ĩ.

Tâm trạng của Lam Cảnh Y đang không được tốt, không chút nghĩ ngợi ấn xuống điện thoại lập tức quát lên: “Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.”

“Cô Lam, thật sự xin lỗi. Tôi đến từ phòng bán vé của sân bay, xin hỏi có phải cô đã mua vé máy bay bốn ngày nữa bay đi Frankfort đúng không ạ?” Nhân viên của phòng bán vé ở đầu điện thoại bên kia không hề khó chịu một chút nào, không nhanh không chậm hỏi Lam Cảnh Y.

Lam Cảnh Y ngẩn ra, đối phương không hề nói sai, thật sự cô đã mua vé máy bay bốn ngày nữa bay đi Frankfort: “Đúng.”

“Thế thì, tôi rất xin lỗi phải báo cho cô Lam, máy bay đến Frankfort ngày hôm đó vì bị trục trặc nên đã dừng bay, cô Lam có thể lựa chọn trả vé, công ty hàng không chúng tôi sẽ có toàn bộ mức phục vụ hoàn vé cho cô, hoặc là cô Lam cũng có thể lựa chọn đặt mua vé máy bay cùng chuyến vào các ngày khác.” Giọng nói của cô nhân viên phòng bán vé trong veo muốn giải bày.

Lam Cảnh Y nhíu mày, cô không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa, ở lại thêm một ngày cũng sẽ vô cùng đau khổ: “Vậy thì đặt vé vào hôm sau đi.”

“Thật sự xin lỗi, cơ hội hôm sau cũng không còn ạ.”

“Vậy thì hoãn vé sang ngày hôm sau nữa.”

“Rất xin lỗi cô. Cũng không còn.”

Lam cảnh Y đã bốc hỏa: “Vậy sau một ngày nữa thì sao chứ?” Nếu như còn không nữa, cô muốn lao tới sân bay đập phá cái phòng bán vé của công ty hàng không đó, cô đâu trêu chọc ai, cô chỉ là muốn quay về Pháp thôi mà, làm sao đặt vé máy bay lại còn phiền phức như vậy.

“À. Sau một ngày nữa thì có ạ, cô vẫn muốn đặt khoang phổ thông như ban đầu chứ?”

Lúc này Lam Cảnh Y mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, rẻ là được rồi.” Có thể tiết kiếm thì phải làm, bây giờ cô đã nợ Lục Văn Đào rất nhiều tiền rồi, người ta không cần là chuyện của người ta. Nhưng sớm muộn gì cô cũng phải trả lại.

“Vâng, cô Lam có tiện nói cho tôi biết bây giờ cô đang nghỉ ở đâu không? Đến lúc đó, chúng tôi có cung cấp dịch vụ đón tận nơi để tránh sự bất tiện cho cô Lam đi đến sân bay.”

“À, vậy cảm ơn nhiều.” Đúng thật là cô rất bất tiện chạy tới chạy lui sân bay, một mình đi ra ngoài gọi xe thì không nói, còn phải mang theo Tiểu Thấm Thấm. Bây giờ cô không được buông đứa nhỏ này ra dù chỉ một phút, thật sự cô rất sợ không chú ý một cái là không thấy đứa nhỏ đâu, đến lúc đó thì cô sẽ hối hận chết mất, mất đi một đứa con trai, đó là vết thương làm cho cả đời này cô không thể nào quên được rồi.

Cúp điện thoại xong, trong đầu Lam Cảnh Y hiện lên thời gian mà cô nhân viên phòng bán vé của sân bay vừa mới sắp xếp cho cô, ngày đó, hình như chính sau ngày đính hôn của Giang Quân Việt.

Cô vội vàng nhặt tờ báo lên, ánh mắt thoáng lướt qua, quả nhiên ngày đó là ngày sau đính hôn của Giang Quân Việt.

Lông mày cô khẽ nhíu lại, chẳng lẽ muốn cô ở lại chứng kiến lễ đính hôn sao?

Giang Quân Việt, anh có biết như vậy tàn nhẫn đến mức nào hay không?

Cô buồn rầu cất tờ báo đi. Tâm trạng của cô đã hoàn toàn hỏng bét rồi.

Đối với tâm trạng gay go của Lam Cảnh Y, ngược lại tâm trạng của Giang Quân Việt rất tốt, sáng sớm đã nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới, đã có kết quả xét nghiệm ADN của Lạc Mỹ Vi, cô ta không hề có chút quan hệ nào với nhóc con cả.

Bây giờ, chỉ chờ Tiểu Ngũ không ngừng bay tới Pháp, như vậy rất nhanh anh sẽ có được tin tức ban đầu Lam Cảnh Y sinh ra nhóc con.

Nhưng mà anh vẫn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi tại sao Lam Cảnh Y bị mất con mà cũng không tới nói cho anh biết?

Tại sao vậy chứ?

Trái tim anh đau nhói khi nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn còn chưa khô nước mắt của cô tối hôm qua.

Nhưng cô có biết trước đó trái tim của anh đã đau đến mức nào không? Đó là kiểu đau đớn gấp mười lần, gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với bây giờ… Đau lắm.

Lạc Mỹ Vi, lần này cô ta chơi lớn rồi, bởi vì nếu như nhóc con không phải là do cô ta sinh ra, vậy thì chứng minh là cô ta đã trộm mất con của Lam Cảnh Y.

Chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ của Lam Cảnh Y sẽ như thế nào khi phát hiện bị mất đứa con, anh lập tức hận không thể bóp chết Lạc Mỹ Vi.

Thật sự không biết là ai đã cho cô ta cái gan đó, lại dám chơi trò này với anh, nhưng trò chơi này dính đến con của anh, vậy thì không hề dễ chơi một chút nào rồi.

“Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao?” Tưởng Hàn đẩy cửa bước vào, cũng làm Giang Quân Việt tỉnh lại khỏi trong những suy nghĩ.

Ngón tay anh gõ nhẹ trên bàn, Giang Quân Việt cười khẽ: “Danh sách của buổi tiệc và thiệp mời đã xong hết chưa?”

“Bên phía bà chủ đã nói bà ấy sẽ sắp xếp thật tốt, bảo tổng giám đốc Giang không phải lo lắng đến chuyện này.”

Ha hả, thật sự không lo lắng sao?

Giang Quân Việt thản nhiên lắc đầu nói: “Đi, anh viết cho tôi một cái thiệp mời nữa, giúp tôi mời hai người cùng tới tham gia.”

“Người nào?” Tưởng Hàn tò mò hỏi, anh ấy phát hiện ra càng ngày anh ấy càng không thể hiểu được suy nghĩ của Giang Quân Việt nữa rồi.

“Ừ, mời Lục Văn Đào và Lam Cảnh Y.”

“Hai người bọn họ sao? Tổng giám đốc Giang, anh thật sự muốn đính hôn à?” Tưởng Hàn đã biết tin tức mà Tiểu Ngũ truyền về, nhưng mà Giang Quân Việt đã biết rõ Lạc Mỹ Vi không phải là mẹ ruột của đứa trẻ lại vẫn muốn đính hôn với Lạc Mỹ Vi, chuyện này đúng thật là không thể tin nổi, dù nói gì thì Tưởng Hàn cũng không tin.

Nhưng Giang Quân Việt cũng không nói là phải hay không phải mà chỉ thản nhiên cười: “Bữa tiệc đính hôn cứ tổ chức như bình thường, hai người tôi muốn mời cũng nhất định phải mời đến cho tôi, thiếu một người cũng không được, nếu không trừ lương tháng này của anh.”

“Tổng giám đốc Giang…” Tưởng Hàn nhức đầu, đúng thật là anh ấy không chắc chắn Lam Cảnh Y và Lục Văn Đào có tới hay không: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Đúng rồi, lần này tới thành phố T tổng giám đốc Ngô của Khắc Hâm và vợ ở khách sạn nào?”

“Nghe nói là đặt khách sạn Mỹ Duyệt.”

“Mời bọn họ đổi lại một chỗ khác, sắp xếp Khải Tư đi, ở đó môi trường yên tĩnh và đẹp đẽ, nhân tiện để cho anh ta mang con tới, tôi nhớ hình như con anh ta cũng hơn ba tuổi rồi.”

“Đúng rồi tổng giám đốc Giang.”

“Được rồi, cứ sắp xếp như vậy đi, ngày mai tôi sẽ tự mình đến Khải Tư gặp mặt anh ta và nói về dự án hợp tác của Giang thị với Khắc Hâm.”

“Vâng thưa tổng giám đốc Giang.” Tưởng Hàn vừa trả lời vừa cười trộm trong lòng, đừng nhìn Giang Quân Việt ra vẻ nghiêm trang đường hoàng như vậy, nhưng trong lòng anh đang tính toán từng thứ nhỏ nhặt một cách rõ ràng nhất, còn không phải là anh vì Lam Cảnh Y ở khách sạn đó sao.