Chương 101: Gặp lại

1923 Chữ Cài Đặt
Thành Thanh Dương nhanh chóng bị khiêng đi, khán đài bùng nổ dữ dội, dường như có rất nhiều người đều không ngờ được Giang Quân Việt sẽ thắng.

Sau đó, Giang Quân Việt trở về phòng nghỉ với một thân ướt sũng như bị dội nước. Anh tắm rửa xong xuôi lại lập tức đi thẳng tới quán bar.

Tới nơi chứa đầy hồi ức của anh và cô.

Anh chọn xong một loại rượu mạnh nhất, nhưng không có vào trong phòng riêng nào cả, chỉ ngồi ở đại sảnh mà uống, lại lấy một chai đổ vào ba cái vỏ chai, mỗi chai cũng chỉ uống một ít. Lúc Lam Cảnh Y đi vào, Giang Quân Việt đang cầm lấy chai rượu chỉ có một chút đó đưa lên miệng uống, xem nó giống như nước lọc mà cứ tuôn ừng ực. Ít nhiều gì cũng phải uống hết một chai, nếu không thì dù có say cũng sẽ không được chân thật.

Lam Cảnh Y nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, ngay cả bản thân cô cũng không biết cô làm sao nữa, lại cứ như ma xui quỷ khiến mà theo xe của anh đi tới đây. Hoặc giả, là cô đã muốn đi tới chỗ này từ trước đó rồi. Dù sao, có thế nào thì cô cũng đã tới đây gây rối, nơi này, chính là nơi đầu tiên cô gặp gỡ Giang Quân Việt.

Lam Cảnh Y chỉ quét mắt nửa vòng đã nhìn thấy người đàn ông kia, cô nhìn anh từ phía xa, không dám lại gần.

Sao người kia vừa tới đã uống nhiều rượu vậy rồi? Trên bàn ở trước mặt của anh đã có mấy vỏ chai rượu, anh coi rượu là nước lã sao?

Là bởi vì mất con sao?

Là buồn vì con của anh và Lạc Mỹ Vi không còn nữa?

Lam Cảnh Y cảm thấy tim của mình bắt đầu đau nhói.

“Rượu, lấy cho tôi thêm rượu.” Khác với bộ Âu phục buổi sáng, hiện tại Giang Quân Việt đang mặc một bộ đồ thường màu xanh nhạt, đôi mắt ấy lại càng lộ ra vẻ quyến rũ, trước sau như một vẫn luôn thu hút sự chú ý của cô, khiến cô không thể nào rời mắt được.

Hình như anh say rồi, nghe giọng nói kia đã có chút không tỉnh táo.

“Thưa anh, anh say rồi, nhà anh ở chỗ nào? Tôi kêu người đưa anh về nhé.” Người phục vụ đi tới khuyên nhủ.

“Tránh ra, đổi chai rượu khác, tôi muốn uống rượu, rượu…” Giang Quân Việt tiếp tục gào lên, tay vung loạn xạ trên bàn khiến những vỏ chai rượu kia cũng lật đật thay nhau rơi xuống đất. Ngay sau đó, cả người của anh bỗng nhào về phía trước, hình như là say đến bí tỉ rồi.

Bỗng, Lam Cảnh Y cảm thấy có chút đau lòng. Cô đưa tay lau đi một vệt nước mắt, lặng lẽ tiến tới chỗ của người đàn ông kia. Lúc người này tỉnh táo, cô thật không dám gặp anh, nhưng bây giờ anh đã say khướt, cô tới gặp anh được rồi đúng không?

“Khuynh Khuynh, anh say rồi, em đưa anh về nhé.” Lam Cảnh Y thử dìu người kia đứng dậy, thế nhưng anh thật sự quá nặng, cô phải dùng hết sức mới có thể đỡ anh lên, sau đó thanh toán tiền rượu rồi dìu lấy người kia, lảo đảo đi ra ngoài. Vừa mới tới nhưng cô phải đi rồi, chỉ vì cô không muốn ở cạnh anh trước mặt nhiều người như thế. Nếu như bị người khác phát hiện sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện kết hôn giữa anh và Lạc Mỹ Vi, như vậy lại không hay, cô sẽ trở thành người có lỗi mất. Cô và anh đã không còn tương lai nữa, vậy cô chỉ hy vọng anh có thể được hạnh phúc.

Anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc rồi. Hình như, hạnh phúc của cô chính là nhìn thấy anh được hạnh phúc.

Lam Cảnh Y đỡ Giang Quân Việt lên xe, người kia lệch đầu sang một bên, cứ thế mà nằm thẳng lên hàng ghế sau. Cô lục lấy chìa khóa xe của anh ngồi vào chỗ tay lái, anh uống nhiều rồi, cô miễn cưỡng cũng chỉ có thể đưa anh về. Thật sự không phải cô cố ý muốn tiếp cận anh, chỉ là trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, là bọn họ cùng nhau mất đi hai đứa trẻ.

Lam Cảnh Y chuyên tâm lái xe, Giang Quân Việt ở phía sau lại bắt đầu lộn xộn, đầu tiên là lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tưởng Hãn, dặn dò xong xuôi lại xóa hết tất cả những tin nhắn mới gửi, lúc này mới đổi chế độ điện thoại từ im lặng sang bật chuông rồi ném qua một bên.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của Giang Quân Việt đã vang lên, tiếng chuông rất chói tai khiến không gian yên tĩnh bên trong xe cũng lập tức trở nên ồn ào. Lam Cảnh Y xoay người cầm lấy điện thoại, lại vội vàng quay sang lái xe, cô nhanh chóng nhìn liếc qua hai chữ “Tưởng Hãn” hiện lên trên màn hình, cô biết người này.

Nội tâm của Lam Cảnh Y lập tức cuống lên, lại quay đầu nhìn Giang Quân Việt gần như là đang ngủ mê man ở đó, cô cũng không nhịn được bèn nghe máy: “Có phải là tin tức về tụi nhỏ không?” Cô gấp gáp hỏi một câu, trái tim đang dồn dập mà đập loạn nhịp.

“Cô là…” Tưởng Hãn đã biết nhưng vẫn cố hỏi, khá là phối hợp với Giang Quân Việt. Chịu thôi, Giang Quân Việt hiện tại chính là ông lớn của anh ta mà.

“Tôi là Lam Cảnh Y, Tiểu Thấm Thấm là con gái của tôi, đã tìm thấy tụi nhỏ chưa?”

“Ồ, tìm thấy rồi, hai đứa đã được đưa tới khu chung cư của tổng giám đốc rồi.” Giọng của Tưởng Hãn có hơi run, tất cả mọi thứ đều tiến hành thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức khiến anh ta không nhịn được mà thoáng nghĩ tới hình ảnh ông lớn lúc này đang ở đó nghe trộm kia, còn không phải là đang mừng lén nữa sao?

“Cám ơn… Cám ơn…” Tảng đá đè nặng trong lòng Lam Cảnh Y cuối cùng cũng có thể gỡ xuống rồi. Ngay lúc này, âm thanh run run đó không phải của Tưởng Hãn nữa, là phát ra từ phía của cô.

“Có thể làm phiền cô đưa điện thoại cho tổng… Tổng giám đốc Giang không?”

“À, anh ấy uống say rồi, tôi đang đưa anh ấy về.” Lam Cảnh Y nói xong lại quay đầu nhìn Giang Quân Việt đang nằm ngửa ở ghế sau xe kia, trái tim lại kích động, cả nhà ba người bọn họ sắp đoàn tụ rồi sao?

Lúc này đây, cô chỉ hận không thể mọc ra được đôi cánh mà mang theo người đàn ông này bay đến bên cạnh tụi nhỏ.

Thang máy đi lên từng tầng một, sau khi nghe người này vì say rượu mà lẩm bẩm hai chữ “Y Y” này, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

“Phụt” một tiếng, ngay lập tức không gian xung quanh biến thành một mảng đen kịt, thang máy đã ngừng lại rồi.

“Y Y, là em sao?” Một giọng đàn ông mang theo hơi rượu vang lên, trầm thấp mà dễ nghe, đó là âm thanh đẹp nhất trong trí nhớ của Lam Cảnh Y. Giây phút này, âm thanh ấy cũng đã vang ở bên tai cô, mà người kia, cũng đang ở bên cạnh cô.

“Khuynh Khuynh…” Lam Cảnh Y ngẩng mặt lên, trong lúc này, mọi thứ đều tối om không nhìn thấy rõ hóa ra cũng rất tiện. Anh say rồi, cô có thể mạnh dạn ngẩng đầu lên hôn lấy đôi môi mà đã bao lần tỉnh giấc nửa đêm mình đều nhung nhớ.

Mềm mại mà nóng bỏng.

“Khuynh Khuynh…” Cô lẩm bẩm, dần hòa mình vào trong nụ hôn này.

Khoảnh khắc đó, không biết là rượu say người hay là người say rượu, Giang Quân Việt chỉ cảm thấy trái tim tựa như không còn là của mình nữa, chỉ nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của người phụ nữ trong l*иg ngực của mình.

Cô gái ngốc.

Cô gái ngốc.

Mà hôn sâu như thế khiến anh đã có thể tưởng tượng ra được kết quả, Lam Cảnh Y chợt muốn tách người kia ra, nhưng mà lại không có sức lực.

Tiếng thở dốc khẽ vang lên, Giang Quân Việt hít sâu lấy hơi thở của người kia, cơ thể thoáng ép về phía trước một chút, anh bao vây Lam Cảnh Y vào vách của thang máy có chút lạnh, thế nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nóng bỏng của cơ thể kia.

Đã bao lâu rồi anh không ôm lấy cô như vậy?

Đã bao lâu rồi anh không hôn lấy cô như vậy?

Đó là một loại cảm giác khiến cho người khác như muốn phát điên.

“Giang Quân Việt, anh buông tay ra.” Từ “Khuynh Khuynh” chuyển sang “Giang Quân Việt”, hai cách xưng hô này khiến Giang Quân Việt cảm nhận được hai luồng cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc anh đang sửng sốt, Lam Cảnh Y đã bắt đầu dùng sức đẩy anh ra, đồng thời cũng nghiêng đầu sang một bên, không tiếp tục cho anh hôn mình nữa.

Nhưng bàn tay lớn của anh chồm tới mạnh mẽ siết chặt lấy tay của Lam Cảnh Y, một tay đè một tay, trong phút chốc, hai tay của Lam Cảnh Y đều bị cố định trên vách thang máy, không thể nào di chuyển được nữa.

“Giang Quân Việt, đồ xấu xa, đau…”

“Khuynh Khuynh, anh không có uống say đúng không? Anh gạt tôi đúng không? Có phải anh đã tìm được tụi nhỏ lâu rồi đúng không?” Trong đầu Lam Cảnh Y lại thoáng xuất hiện ra những điều đó, một người say có thể tỉnh táo ôm lấy cô như thế hay sao?

“Anh không chỉ tìm được tụi nhỏ nhà chúng ta, anh còn muốn đính hôn với em!” Giang Quân Việt gằn rõ từng câu từng chữ.

Vừa nghe được hai chữ “đính hôn”, Lam Cảnh Y lập tức ướt lệ, tất cả những thứ này giống như đang nằm mơ vậy.

“Vậy còn vợ sắp cưới của anh thì sao?”

“Ngốc, vợ sắp cưới của anh, từ đầu tới cuối chỉ có mình em thôi!” Giang Quân Việt mở mắt, nói ra hết thảy lòng mình cùng những thứ mà mình đã sắp đặt trong mấy ngày nay.

Trước khi tới, anh đã mang bản báo cáo giám định DNA cho gia đình xem rồi, ông nội xem xong bản giám định cũng đồng ý cho anh và Lam Cảnh Y kết hôn. Cả gia đình của anh cũng đã nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của Lạc Mỹ Vi, người nhà họ Lạc làm sao còn dám lộ mặt nữa, đã hoảng loạn dắt theo Lạc Mỹ Vi bỏ trốn rồi.