Chương 38: Thoát nạn

" Tách....tách ..." Tiếng nước trong dịch truyền nhỏ chậm trong căn phòng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến khó chịu phảng phất xung quanh. Ngoài trời những đám mây đen dần được thay thế bởi những " miếng bông gòn " trắng tinh, những tia nắng luồn qua khe cửa sổ chiếu vào gian phòng....

~•~

Trong không gian ấy, khoảnh khắc ấy, trong nhận thức Lưu Linh nghe thấy tiếng khóc của một người nào đó cùng với tiếng khóc là những lời nói thảm thiết: " Lưu Linh... cháu. phải nhanh chóng khỏe mạnh nếu không bố mẹ cháu ở dưới suối vàng sẽ rất đau lòng đó!!! Cháu có biết không hả?? Con bé ngốc này!! ....hức hức hức "

~•~

Giọng nói đó rất giống với người đã nhận nuôi tôi năm ấy, khàn khàn nhưng ấm áp, đó chắc chắn là bác Tống rồi.

Lưu Linh nhẹ nhàng cử động nhẹ ngón tay sau đó là mắt... "Kì lạ thật đấy, khi mình bị ngất đi là ở phía sau ngôi nhà cũ kia... trong mơ hồ ảo ảo lúc đó mình cảm thấy như có ai đó đã ôm mình, cái ôm đó rất ấm mà cũng rất quen thuộc... cảm giác là từ rất lâu rất lâu về trước rồi. " Lưu Linh vừa mở mắt, mơ hồ nhìn trần nhà nghĩ.

" Thật tốt quá! Lưu Linh, cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi!! Thật tốt quá..!!" Tống Xuyên mừng rỡ khi Lưu Linh tỉnh lại.

" Bác ơi... ai đưa cháu vào đây vậy ạ??" Lưu Linh vẫn mơ hồ nhìn trần nhà, nói.

" À! Cũng may là có một nhóm người đi leo núi nhìn thấy cháu nằm bất động dưới đất, họ đã đưa cháu đến bệnh viện, sau đó gọi cho bác tới đây chăm sóc cháu!! Họ còn mua một số món đồ cho cháu bồi bổ sức khỏe nữa đó!" Bà Tống vừa nói vừa nhìn Lưu Linh, ánh mắt hạnh phúc.

" Vậy họ đâu rồi vậy bác? Cháu muốn cảm ơn họ? Nếu không có họ có lẽ cháu...."Lưu Linh quay mặt về phía bác Tống nói, đôi mắt hình như đã dần có hồn hơn.

" Bác cũng không biết nữa! Khi đến bệnh viện, bác chỉ nghe y tá kể lại...Hình như họ đã rời đi ngay trước khi bác tới...Mà thôi, họ giúp cháu sau này chắc chắn sẽ có lúc họ cần cháu giúp thôi... " Bà Tống vừa nói vừa đi đến chỗ cái bàn ở đầu giường bệnh mở hộp cháo đã nấu ở nhà ra.

" Vậy ạ...." Lưu Linh đáp. Ánh mắt và giọng nói cảm giác có chút hụt hẫng.

" Ừm! Mà thôi cháu cũng đừng để ý mấy chuyện đó nữa! Mau ăn đi không cháo nguội mất!" Bà Tống giọng an ủi nói, bà nhẹ nhàng đỡ Lưu Linh dậy, lấy cái gối để sát vào tường, sau đó nhẹ nhàng cho Lưu Linh dựa lưng vào gối

Lưu Linh cầm bát cháo trên tay thổi nhè nhẹ sau đó mới đưa vào miệng.

" Mật ong!!!" Lưu Linh ngạc nhiên, hai mắt mở to.

" Sao? Ngon không? Bác biết cháu thích ăn mật ong nên đã học một cách nấu mới! Thấy hợp khẩu vị chứ?" Bà Tống tươi cười hỏi Lưu Linh. l

" Rất ngon ạ! Con rất thích! " Lưu Linh đáp lại ngay lập tức, sau đó cô lại cắm đầu vào ăn như chết đói....