" Đình!! Anh phải nghe em giải thích chứ!! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!! Thật mà..." Minh Tâm nước mắt dàn dụa, cô cố gắng, cố gắng giải thích cho cho Âu Dương Đình nhưng hắn lại nhìn cô như một thứ kinh tởm...Anh hất tay cô ra, đứng dậy rồi phủi tay nói:
" Lần sau nếu có gặp lại, mong Sở tiểu thư xưng hô cho đàng hoàng!! Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu!! "
Vừa nói xong, Âu Dương Đình liền rời khỏi nhà hàng, bỏ mặc Minh Tâm mà đi...
Cái hất tay của hắn vừa rồi càng làm cho những mảnh thủy tinh kia cắm sâu vào da thịt của Minh Tâm hơn. Minh Tâm đau đớn, khóc trong đau khổ và uất ức. Cô không phản bội hắn, không làm gì có lỗi với hắn mà bị kẻ khác hãm hại... Chỉ là bản thân cô không biết mình đã đắc tội với kẻ nào, trở thành cái gai trong mắt ai để rồi bị hãm hại như vậy.... Cảm giác thật tuyệt vọng..." Đình! Tại sao không tin em?? Tại sao?? Anh từng nói khi yêu là phải tin tưởng nhau mà...vậy tại sao lại ...tại sao ..."
Trong khi Minh Tâm đang phải đối diện với bản thân trong giấc mơ kia thì ở bên ngoài thế giới mộng tưởng của cô, Âu Dương Đình vừa đi ra ngoài mua đồ ăn và gọi điện cho gia đình cô.
Hắn vừa về phòng bệnh thì thấy Minh Tâm mồ hôi đầm đìa trên trán, miệng liên tục nói " tại sao.... tại sao lại không tin em...tại sao... "
Hắn vừa nhìn cũng đoán được cô đang gặp ác mộng, hắn ngồi xuống ghế bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô cho gọn rồi nào nắm lấy tay cô... " Tay của cô ấy thật lạnh!" Âu Dương Đình ngạc nhiên khi cầm lấy bàn tay của Minh Tâm.
Hắn lấy cái khăn tay trên bàn, lau mồ hôi trên trán cho Minh Tâm, Âu Dương Đình tỉ mỉ lau, vừa lau hắn vừa sợ bản thân sẽ không may mà đánh thức cô dậy... Nhưng hắn cũng rất lo lắng bởi thời gian từ khi phẫu thuật xong cho tới hiện tại đã là năm tiếng đồng hồ nhưng Minh Tâm vẫn không tỉnh dậy... Trong lòng hắn có chút bất an.
Lúc này, từ ngoài cửa, trợ lý Trương bước vào để nói về tình hình của công ty, Âu Dương Đình không cho hắn nói mà bảo anh ta đi gọi bác sĩ đến đây khám cho Minh Tâm.
Bác sĩ vừa vào, ông ta bảo Âu Dương Đình bỏ tay Minh Tâm ra để dễ dàng khám bệnh nhưng dường như không thể bởi vì bàn tay Minh Tâm cứ nắm chặt lấy tay hắn...
Bác sĩ thấy vậy cũng đành chịu, ông khám qua tim, mắt rồi bình tĩnh nói:
" Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy hiểm, cơ thể đang dần hồi phục ...nhưng có vẻ như cô ấy đang bị nhấn chìm trong một giấc mơ. Triệu chứng này thường xảy ra rất nhiều, tuy nhiên nhìn vậy thôi chứ cũng rất nguy hiểm bởi giấc mơ mà cô ấy đang mơ có thể mà mộng đẹp níu giữ cô ấy lại cũng có thể là một cơn ác mộng kinh hoàng, làm cô ấy không muốn tỉnh dậy để đối mặt với thực tại.. Trong tình trạng hiện tại thì tôi đoán cô ấy thuộc trường hợp 2...Trước mắt thì cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi, khoảng 3 tiếng sau, tôi sẽ quay lại khám..
Âu Dương Đình nghe bác sĩ nói xong, ánh mắt lo lắng nhìn Minh Tâm...