Chương 23: NẾU CÓ NẮM LÁ NGÓN TRONG TAY TAO SẼ ĐÚT THẲNG VÀO MIỆNG MÀY! ĐÌNH Ạ!!

Âu Dương Đình lái xe nhanh chóng đến công ty, hắn không mảy may hay quan tâm gì đến Sở Minh Tâm. Bởi có lẽ trong tâm trí của hắn hiện tại, công ty là tất cả còn người con gái đang ngồi bên cạnh anh ta kia chỉ là một công cụ giúp anh ta thành công...

Sau năm phút, xe ô tô của Âu Dương Đình dừng trước cổng công ty, hắn nhanh chóng đi lên tầng 6 của công ty, nơi đặt hệ thống máy chủ.

Đang đi được nửa đường, hắn mới chợt thấy có gì đó thiếu thiếu... " Sở Minh Tâm đâu rồi " Âu Dương Đình nghĩ.

Hắn chạy ngược trở lại, thì thấy Minh Tâm đang ôm bụng co ro, hắn mặc kệ cô đau như thế nào, hắn không quan tâm điều đó. Âu Dương Đình kéo tay Minh Tâm ra khỏi xe, kéo tay cô lên tầng 6.

Vừa đến nơi thì liền bảo Minh Tâm : " Cô mau chóng tiêu diệt con virut kia cho tôi!!"

Cái giọng cao cao tại thượng kia của Âu Dương Đình thật khiến người khác ngứa mắt làm sao... Rõ ràng là hắn đang là người nhờ vả vậy mà vẫn hống hách, huênh hoang như vậy!!

"**NẾU CÓ NẮM LÁ NGÓN TRONG TAY TAO SẼ ĐÚT THẲNG VÀO MIỆNG MÀY, ĐÌNH Ạ**!!"...một người đồng nghiệp của Minh Tâm bức xúc trước thái độ của Âu Dương Đình, nghĩ.

Những nhân viên khác thấy hắn đối sử với Minh Tâm như vậy, ánh mắt có chút thương xót, đồng cảm.

Minh Tâm không nói gì, cô đi đến máy tính điều khiển hệ thống máy chủ, nhìn sơ qua rồi hỏi người phụ trách.

" Con virut này, xâm nhập cách đây bao lâu rồi?? "

" Thưa Giám đốc, là ba mươi phút trước!! " Người phụ trách cung kính nói.

Nghe xong, Minh Tâm liền ngồi xuống ghế, cô lấy trong túi áo khoác một cái USB, nhìn như móc chìa khóa cắm vào máy tính. Trong chốc lát, hệ thống máy chủ ổn định trở lại, không có thông tin nào bị mất hay bị virut ăn mòn. Mọi thứ trở về nguyên trạng ban đầu của nó.

Những nhân viên khác vui mừng, cảm ơn Minh Tâm. Cô chỉ cười gượng, lấy USB bỏ vào túi áo, rồi đi ra ngoài. Âu Dương Đình không nói gì mà chỉ nhìn...hắn chạy vội ra ngoài, đuổi theo Minh Tâm, để đưa cô về. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Minh Tâm ngã quỵ rồi ngất đi.

Âu Dương Đình vội vàng chạy đến, bế cô lên, nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Hắn sốt sắng, lo lắng, nét mặt lạnh lùng trước kia được thay thế bằng một gương mặt quan tâm... Minh Tâm trong lúc mơ hồ nhìn gương mặt ấy... rồi thϊếp đi hẳn...

Vừa đến bệnh viện, Âu Dương Đình đưa Minh Tâm vào trong. Vì đây là bệnh viện riêng của gia đình hắn nên hắn vừa đến, mọi bác sĩ, y tá đều nhanh chóng hỗ trợ đưa Minh Tâm đến phòng bệnh . Sau một hồi chẩn đoán bệnh. Người ta bác sĩ đi ra nói.

" Thưa thiếu gia, Minh Tâm tiểu thư bị viêm ruột thừa... Thông qua quá trình khám thì có thể là cô ấy đã bị đau từ sáng nay. Bệnh viêm ruột thừa này nhìn tưởng đơn giản nhưng nếu không cẩn thận, không phát hiện ra bệnh sớm thì sẽ gây ra nguy hiểm vô cùng lớn đến bệnh nhân, thậm chí là tính mạng. Vì vậy cần phải phẫu thuật nhanh chóng cho cô ấy!!" Vị bác sĩ cung kính nói.

"Thảo nào mà khi mình vào phòng, cô ấy ôm bụng quằn quại, hóa ra là vì bị viêm ruột thừa !! .... Bản thân vừa rồi còn mắng rồi quát lớn với cô ấy.... Mình thật là.....tồi tệ !! "

Âu Dương Đình nghe bác sĩ nói xong, đứng đơ người nghĩ. Hắn nhìn qua tấm kính ngăn giữa bên ngoài và bên trong phòng bệnh nhìn Minh Tâm. Ánh mắt buồn, tâm trạng nặng nề....