Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Chương 165: KẺ TÌNH NGHI

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưu Linh nấu nướng một hồi rồi cũng chán. Cô ngồi xuống bệt xuống nền nhà chán nản rồi rưng rưng nước mắt nhìn Phong quản gia.

" Quản gia Phong, bác cho cháu ra ngoài chơi một chút được không? "

Vốn dĩ Phong quản gia là một người rất quy củ, không bao giờ làm trái lời dặn của Nam Cung Hàn, cũng càng không bao giờ tự mình đưa ra một quyết định quan trọng mà chưa có sự cho phép của cậu chủ.

Nay, nhìn Lưu Linh hai mắt ngấn lệ, ông không hiểu sao cứ thấy khó xử, định gọi lại để hỏi ý kiến cậu chủ nhưng hắn lại không nghe máy...

Một người giúp việc thấy vậy liền nói:

" Ở gần biệt thự có một sân vận động dành cho cả trẻ con và người lớn. An ninh ở đó cũng rất tốt! Hay là đưa cô ấy ra đó chơi đi! "

Phong quản gia nghe người giúp việc nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi!

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, Lưu Linh trong lòng có chút hơi khó chịu, cô nói:

" Chỉ là ra ngoài chơi thôi nên không cần phải phái nhiều vệ sĩ như vậy đâu ạ! Cô giúp việc vừa rồi cũng đã nói ở đó an ninh rất tốt mà! "

Phong quản gia thấy Lưu Linh nói cũng có lý nên chỉ phái một vệ sĩ tốt nhất cùng Lưu Linh ra ngoài!

Trước khi đi còn cẩn thận căn dặn:

" Nếu có ai ức hϊếp tiểu thư thì cậu phải hành động nhớ chưa? Giám sát tiểu thư cẩn thận, nếu mà cô ấy bị một vết trầy xước nào thì cả tôi và cậu đều không xong đâu!"

" Đã rõ! " Người vệ sĩ dõng dạc trả lời.

___________________________

Ở công ty, sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Linh, Nam Cung Hàn nhanh chóng quay trở lại cuộc họp đang còn gian dở của mình, điện thoại cũng vừa lúc mà hết pin...

Khi hắn quay trở lại cuộc họp, những nhân viên trong phòng đều là những người có chức vụ cao trong công ty nên rất hiểu chuyện. Không vòng vo hay thắc mắc chuyện của hắn, nhanh chóng tiếp tục cuộc họp.

Dưới khu để xe của tập đoàn Nam Cung, Cố Tư Vũ cùng Dương Hoàng bước ra khỏi xe, quần áo có chút xộc xệch.

Khoảng mười phút sau, cả hai đã có mặt tại phòng tiếp đón khách hàng của tập đoàn.

Cố Tư Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, nói:

" Mệt chết mất! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần em hả? Đã nói là đừng có làm ở chỗ đó! Lỡ như ai phát hiện thì phải làm sao? "

Dương Hoàng nghe Tư Vũ than vãn rồi liếc mắt nhìn những " vết muỗi đốt " đầy ám muội trên cổ Tư Vũ, khẽ cười thành tiếng rồi từ từ đi đến bên Tư Vũ xoa bóp chiếc vai nhỏ cho cậu.

" Xin lỗi mà... Lần sau, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hơn nên đừng giận nữa nhé! "

" Hừm! Lần sau? Còn có lần sau nữa? Tôi chỉ sợ " tiểu ca ca ấy " của cậu lại giống cậu, đều là " cánh bướm dối gian "... Lúc nào cũng nói sẽ nhẹ nhàng, cái nhẹ nhàng ấy của cậu làm tôi đau lắm đó biết không hả?! " Tư Vũ hờn dỗi đáp.

Dương Hoàng đang định ôm Tư Vũ vào lòng an ủi thì Nam Cung Hàn bỗng bước vào thì nhanh chóng đóng lại cúc cổ cho Tư Vũ rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.

Nam Cung Hàn đi đến bàn, đặt tập tài liệu xuống, nói:

" Việc tôi nhờ hai ông lần trước ở quán bar, hai ông giải quyết đến đâu rồi? "

"Việc tìm kiếm lại tư liệu của vụ án ngày xưa rất khó! Hai bọn tôi phải ngày đêm cật lực tìm kiếm mãi mới tìm ra được một chút manh mối đó!" Dương Hoàng đáp.

Tư Vũ nối lời Dương Hoàng, nói tiếp :

" Vụ án cháy nhà thiêu chết ba mẹ Lưu Linh năm đó đúng là do bọn dưới chướng Hắc Thiên làm nhưng kẻ đứng sau ra lệnh lại là một người khác. Tôi nói đi điều này, mong ông bình tĩnh...Thật ra người chúng tôi đang nghi ngờ nhất chính là người đàn ông mà ông không bao giờ chấp nhận - Nam Cung Doãn - là cha của ông đó!"

Hắn vừa nghe Tư Vũ nói vậy, gương mặt như cứng lại.

" Là ông ta? "

Từ trước đến giờ, Nam Cung Hàn luôn là người bình tĩnh trong mọi việc, không dễ dàng để nhìn ra cảm xúc, tâm trạng của hắn....Nếu thực sự, Nam Cung Doãn là người đứng sau ra lệnh phóng hỏa, thiêu chết ba mẹ người con gái hắn yêu thì hắn phải làm sao?

Bỗng lúc này, điện thoại của Dương Hoàng rung lên, đó là cuộc gọi từ ba cậu:

" Cái thằng này! Công ty không lo đi đâu rồi hả? "

" Con đang bàn chuyện với Cung Hàn và Tư Vũ! Cha yên tâm rồi chứ? " Dương Hoàng từ từ đáp.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Dương Hoàng liền đứng dậy, kéo Tư Vũ đi theo. Trước khi đi, anh nói:

" Đó là người bọn tôi nghi nhất thôi, chúng ta chưa thể kết luận được là ông ấy có hại gia đình Lưu Linh hay không...Vì vậy mà ông đừng quá hoang mang hay cảm thấy có lỗi với cô ấy! Đây là USB lưu giữ bằng chứng mà chúng tôi thu thập được! Bây giờ chúng tôi còn có việc nên đi trước đây! Hôm khác, chúng ta sẽ nói về việc này!"

" Ừm! Cảm ơn hai ông! " Nam Cung Hàn ánh mắt man mác buồn, nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »