Chương 154: NỤ HÔN MÃNH LIỆT VÀ ĐÔI BÀN TAY HƯ HỎNG

Tuy tình trạng sức khỏe của Lưu Linh đã tiến triển tốt lên nhưng thân thể vẫn còn rất yếu bởi chế độ ăn uống không ổn định trước đây của cô.

Thân thể nhỏ bé ấy giờ đây đang ngâm mình trong bồn tắm.

Có vẻ như sau một ngày bận rộn, từ việc chuyển từ viện về nhà, rồi đến việc đi dự tiệc cùng Nam Cung Hàn đêm nay, hiện tại cô cảm thấy rất mệt.

Hơi nước nóng bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng...Mùi sữa tắm hương lavender khiến cho cô cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái.

Cô ngã người xuống rồi từ từ duỗi đôi chân của mình ra. Hàng mi cong dài nhẹ nhàng nhắm lại để tận hưởng không gian yên bình này.

Nhưng không gian bình yên này đã nhanh chóng tan dần theo hơi nước khi một luồng khí lạnh từ ngoài cửa lan vào, mang một mùi hương vô cùng nam tính khiến Lưu Linh có chút lo lắng.

Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tắm rồi bước đến bên bồn tắm của cô.

Hơi nước nóng bốc lên từ bồn tắm làm cho thân thể của Lưu Linh thoát ẩn thoát hiện trong mắt hắn.

Cặp xương quay xanh của cô đẹp vô cùng. Đôi vai gầy của cô làm cho hắn có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô, khiến du͙© vọиɠ trong hắn càng nâng lên.

Nhìn lên một chút là chiếc cổ trắng nõn, vô cùng mê người.

Trên gương mặt thanh tú của cô có những sợi tóc ướt bám lên khiến hắn không kìm nổi mà bước đến nhanh hơn...

Có vẻ như cô đã nhận ra sự xuất hiện của một ai đó nên đôi mắt cũng từ từ mở ra.

Nhưng mọi thứ lại nhanh chóng trở nên mịt mù khi đôi môi cô đang bị người đàn ông trước mặt trêu đùa.

Hắn ngồi bên bồn tắm, hôn lấy đôi môi ướŧ áŧ của cô, từ từ di chuyển trong khoảng miệng nhỏ nhắn.

Hắn đặt tay lên bồn tắm, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm của cô rồi từ từ nâng gương mặt xinh đẹp của cô, tiệp tục hôn sâu.

Lưu Linh chưa từng yêu, càng chưa từng hôn ai bao giờ nên trong việc này cô rất vụng về.

Khuôn miệng liên tục bị người đàn ông trên đùa, mơn trớn. Dường như cô càng chống cự, nụ hôn của hắn lại càng mãnh liệt hơn. Đôi mắt cô dường như bị một màn sương mù bao lấy, cảm giác kɧoáı ©ảʍ hắn truyền đến làm một người chưa từng yêu ai như cô khó mà thích ứng nổi.

Hương lavender từ sửa tắm dường như càng làm cho không gian lúc này trở nên ngọt ngào, êm dịu hơn.

Hắn đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi màu đen ra, để lộ thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi săn chắc của mình.

Lưu Linh thấy hắn không hôn mình nữa, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng khi thấy hắn đứng dậy rồi từ từ cởϊ áσ ra, cô lo lắng đến mức trái tim đập liên tục không ngừng, hai má ửng đỏ. Đôi tay cố gắng lắm lấy chiếc khăn tắm để nhanh chóng đi ra ngoài...

Nhưng nét ranh mãnh, vẻ nam tính cuốn hút ấy của hắn lại khiến cô hơi sững sờ. Cô cố gắng né tránh nhưng rồi hắn bước bên trong và ôm lấy cô từ phía sau.

Lưu Linh luống cuống, miệng lắp bắp nói:

" Này! Anh đừng có mà..."

Cô vừa mở miệng nói thì hắn từ phía sau, cắn vào vành tai cô làm cô giật nảy mình rồi bất ngờ kêu lên.



Đôi bàn tay hư hỏng của hắn từ từ ôm lấy eo cô rồi dần dần mơn trớn lên đến hai bầu ngực căng tròn trong làn nước ấm. Hắn trầm giọng, thì thầm vào tai cô:

" Ngoan nào~ Anh thương~ "

Nói xong, hắn từ từ xoa nắn hai trái đào tuy hơi nhỏ nhưng lai căng mọng của cô.

" Rất vừa tay nha~ Bảo bối ~"

Lưu Linh không biết bộ dạng hiện tại của mình như thế nào, cô chỉ cảm thấy thân thể dường như đang bị người đàn ông này trêu đùa.

Đột nhiên, cô cảm giác có cái gì đó đang trồi lên giữa hai chân hắn. Cô vội vàng quay lại nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng, hai mắt rơm rớm nước mắt, run sợ nói.

" Em sợ lắm! Xin anh đừng..."