Trong khu vườn rộng lớn, trên lối nhỏ dẫn ra ngoài, Âu Dương Đình cõng Lưu Linh trên vai mình.
Lắng nghe nhịp đập đang ngày một nhanh dần của trái tim, anh tự hỏi.
Liệu anh có thật sự coi cô là con mồi? Có thực sự dùng cô để chọc tức Nam Cung Hàn hay không? Hay là anh đã yêu...
------------
Nam Cung Hàn sau khi nghe lời thì thầm kia của Âu Dương Đình, gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn cười nhếch mép một cái rồi đặt tay lên vai Âu Dương Đình đáp trả lại.
" Mày chắc cũng biết trong cuộc chiến giữa hai người đàn ông, nếu lấy phụ nữ ra để làm cái giáp bảo vệ thì mày là một thằng hèn hạ lắm đấy! "
Hắn vừa nói xong lời đó, ngay lập tức liền bước đến chỗ Lưu Linh, hỏi han cô.
Nhìn thấy chiếc áo khoác dạ của một người đàn ông khác trên cơ thể của người con gái hắn yêu thương...Lúc này, hắn tức giận vô cùng nhưng vẫn cố gắng nén nó xuống rồi nhìn thẳng mặt cô, trầm giọng, nói.
" Linh! Em không nghe lời anh?! "
Lưu Linh không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cô cảm giác được sự lạnh lùng trong giọng nói ấy, cảm giác như hắn đang nhắc nhở, chấn chỉnh cô.
Không thấy cô đáp lại, Nam Cung Hàn kéo cô vào lòng rồi hất chiếc áo của Âu Dương Đình xuống đất, sau đó hắn bước đến chỗ cụ cố.
" Hôm nay, xin lỗi cụ cố vì không thể ở lại chung vui với người được lâu hơn. Người yêu của cháu có chút không khỏe nên cháu đưa cô ấy về trước. Cụ cố và mọi người hãy tiếp tục bữa tiệc đi ạ!"
Nói xong, hắn nắm lây tay cô, rời khỏi bữa tiệc, hành động vô cùng dứt khoát.
Âu Dương Na Na trong lòng lúc này cảm thấy rất thất vọng. Bởi chỉ một chút nữa thôi là cô có thể cầm tay người mình yêu nhảy một bài...Cơ hội như bày ra trước mắt bỗng dưng bị vụt mất. Từ trong đáy mắt, có một thứ đau đớn không thể nói ra mà chỉ có thể khóc mới có thể giải tỏa hết tất cả.
Lục Hạo vốn đứng ở trên tầng quan sát đã lâu, thấy Âu Dương Na Na như vậy liền đi xuống, đỡ cô vào trong nghỉ ngơi.
Còn cụ cố, người không nói gì cả, chỉ gượng cười rồi nhìn đứa cháu trai vừa phá hỏng mọi chuyện của mình.
Vì trước đây, Âu Dương Đình gây ra rất nhiều chuyện phiền phức với con gái của những vị tổng tài, giám đốc của những tập đoàn khác nên sự xuất hiện của anh làm bầu không khí trở nên có chút gượng gạo.
Mọi người lần lượt xin phép về trước cho đến khi chỉ còn lại Âu Dương Đình và cụ cố.
Cụ cố từ lúc vừa rồi đến giờ luôn trầm ngâm suy nghĩ. Cụ nhìn Âu Dương Đình rồi từ tốn hỏi:
" Về từ bao giờ? Ai cho cháu về mà cháu về hả? Lại muốn gây chuyện nữa đúng không?! "
Âu Dương Đình nghe xong lời nói ấy thì liền thở dài, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói.
" Cụ cố à, cháu đã lớn rồi! Không phải là đứa hay gây chuyện như ngày xưa. Chuyện quá khứ thì đã là quá khứ rồi... Cháu về là muốn chăm sóc sức khỏe cho cụ, cố gắng gây dựng công ty và giúp đỡ Na Na quản lý tập đoàn. Mấy tháng nay ở bên đó, cháu đã ngộ ra khá nhiều điều. Cháu sẽ cố gắng thay đổi bản thân nên cháu mong cụ cho cháu một cơ hội!"
Cụ cố rất bất ngờ trước những lời vừa rồi của Âu Dương Đình.
Ông không có ý muốn trách cứ đứa cháu trai này, chỉ là ông cảm thấy đứa cháu này cần phải dạy dỗ lại.
Âu Dương Đình ngay từ nhỏ đã rất thông minh nhưng càng lớn lại càng nghịch ngợm càng phá phách nhiều hơn. Nếu Âu Dương Đình sớm biết suy nghĩ chín chắn như vừa rồi thì tốt biết bao nhiêu.
Cụ cố từ tốn nói.
" Được rồi! Về cũng được! Lên nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm, nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con một công việc ở tập đoàn".
Nghe cụ cố nói vậy, Âu Dương Đình liền mỉm cười.
" Cụ cố à, người quả nhiên vẫn mềm lòng như ngày nào..."