Lưu Linh và Nam Cung Hàn tay khoác tay cùng nhau đi vào trong bữa tiệc.
Không cần nói, chỉ cần nhìn thôi những người xung quanh cũng có thể biết mối quan hệ giữa họ không đơn giản.
Ánh đèn điện chiếu sáng khắp gian phòng rộng lớn, bây giờ dường như dần mờ nhạt trước sự xuất hiện của hai người.
Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn được đặt làm ở bên Thụy Sĩ của Nam Cung Hàn lấp lánh dưới ánh đèn, còn hắn tuy không phải là nhân vật chính trong bữa tiệc mừng thọ hôm nay nhưng lại là ngu dốt tỏa sáng nhất.
Những vị Tổng Giám đốc của các tập đoàn khác thấy hắn xuất hiện tại đây thì ngay lập tức đi đến chào hỏi nhằm tạo mối quan hệ làm ăn.
Chuyện thương trường cũng giống như một ván bài vậy, luôn có những chuyển biến vô cùng khôn lường. Hôm nay, bạn có thể làm vua nhưng chỉ cần bạn lơ đãng, vị trí ấy sẽ nhanh chóng bị cướp đi. Nam Cung Hàn làm lâu trong giới nên đương nhiên biết điều này. Những việc xã giao kiểu này ở bữa tiệc nào mà không có.
Nam Cung Hàn dẫn Lưu Linh đến nơi bày biện các loại bánh ngọt rồi ân cần dặn dò cô.
" Em ở đây muốn ăn gì thì ăn nhưng đừng đi lung tung nhé! Sức khỏe chưa bình phục hẳn nên đừng chạy, nhảy hay ra ngoài ban công đứng...Nhớ chưa?"
Có thể nói, đối với cấp dưới, Nam Cung Hàn là một vị xếp lạnh lùng, đối với đối thủ hắn tàn nhẫn, vô tình nhưng đối với cô, hắn lại ôn nhu, dịu dàng đến khó tin. Ngay cả Lưu Linh nhiều lúc cũng phải bất ngờ trước sự quan tâm chân thành từ hắn. Cô ngoan ngoãn đáp.
" Vâng! Em đã ghi nhớ tất cả rồi ạ! Anh yên tâm!"
Nghe cô nói vậy, Nam Cung Hàn cảm thấy rất yên tâm. Tuy bác sỹ nói rằng cô bị mất trí nhớ nhưng tính cách và tác phong ngày trước vẫn luôn hiện hữu trong cô.
Người con gái này luôn khiến Nam Cung Hàn vừa yêu vừa hài lòng.
Ở một góc trong gian phòng, Âu Dương Na Na đang hướng ánh mắt mình về Nam Cung Hàn. Lúc đầu, cô rất vui khi biết tin hắn đến dự tiệc mừng thọ của cụ cố. Cô vui đến mức chạy ra để ngắm nhìn hắn...Nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng.
Thông qua những thông tin mà Lục Hạo cung cấp lần trước thì người con gái ở bệnh viện và người con gái đi bên hắn hôm nay là cùng một người. Một cô gái sở hữu cái tên vừa trong sáng vừa thuần khiết - Linh.
Quả nhiên so với trong ảnh, ở ngoài đời, Lưu Linh xinh đẹp hơn rất nhiều. Nụ cười ngọt ngào ấy, sự thân mật cùng người đàn ông kia, Âu Dương Na Na chưa từng có.
Na Na không giận mà cảm thấy ghét. So với người con gái tên Lưu Linh kia, cô cũng không phải không xinh đẹp... Vậy nhưng tại sao Nam Cung Hàn lại chọn cô ta thay vì cô?
Người con gái kia có gì hơn cô sao?
Hôm nay, Âu Dương Na Na khoác lên mình một bộ lễ phục màu trắng rất đẹp. Để có thể thu hút được ánh mắt của người đàn ông kia, cô đã cố gắng ăn mặc đẹp nhất, sang trọng nhất, quý phái nhất. Ấy thế mà...một cái nhìn thôi cũng không có.
Cụ cố ngồi bên trong, thấy trên gương mặt của cháu gái lúc hiện vẻ mong chờ lúc lại thất vọng, hụt hẫng, trong lòng cụ cố cũng hiểu ra được tâm tư của đứa cháu này.
Cụ cố giọng khàn khàn gọi Âu Dương Na Na đến bên mình, từ tốn nói.
" Chàng trai nào làm cháu gái cụ phải đứng thấp thỏm ngóng trông như vậy đây?"
Âu Dương Na Na gương mặt hơi thẹn thùng, ngồi bên cụ cố, ánh mắt có chút hơi đỏ, nhẹ giọng nói.
" Cụ biết người đó là ai rồi mà còn hỏi sao..."
Cụ cố đương nhiên biết người mà cháu gái mình tương tư là ai rồi nhưng cụ vẫn muốn tự miệng cháu gái cụ nói ra. Năm ấy, khi biết tin Âu Dương Na Na tỏ tình Nam Cung Hàn, cụ đã rất bất ngờ và ngạc nhiên... Nhưng không lâu sau đó, chính cụ là người đã bảo với bố mẹ cô đưa cô ra nước ngoài du học để quên đi lần tỏ tình thất bại ấy.
Cụ hiểu đứa trẻ này. Tính tình tuy có chút ngang bướng nhưng không phải người xấu tính, không đến mức hãm hại người khác để đạt được thứ mình muốn.
Chỉ là đứa trẻ này, tâm tư trong lòng luôn giấu kín, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tàn nhẫn, ác độc trước mặt người khác để họ biết mà lui, mà tránh xa. Sâu trong đáy mắt của Na Na là một nỗi buồn luôn được che đậy một cách kín đáo.
Cụ cố cười vui vẻ rồi xoa đầu đứa cháu gái của mình, ông từ tốn nói.
" Để lát nữa ông giúp. Con hãy cố gắng nắm lấy cơ hội này nhé".
Âu Dương Na Na nghe ông nói vậy liền vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô nắm lấy tay ông, ánh mắt vô cùng biết ơn.
" Con cảm ơn ông ạ! "