Ánh đèn xe motor làm Tiểu Chư cảm thấy nhức mắt. Cô nắm lấy tay của Hải Linh rồi đẩy cô ấy đứng về phía sau.
Đám côn đồ đỗ xe lại, bao vậy xung cô và Hải Linh. Những cô gái nàng chơi thì đứng ra một bên để vừa xem kịch hay vừa lấy điện thoại quay lại đăng lên mạng xã hội.
Những tên côn đồ kia khá cao to, ánh mắt dâʍ ɖu͙© của chúng hướng đến Hải Linh. Hai tên trong số chúng bước đến trói tay của Tiểu Chư lại rồi kéo cô sang một bên.
Tiểu Chư biết cô và Hải Linh đang lâm vào cảnh nguy hiểm nhưng bản thân cô lại không thể làm được gì bởi về số lượng chúng đông hơn.
Bây giờ chạy cũng không thể chạy, đánh lại chúng lại càng không thể bởi cô vừa uống rượu, vết mổ ở bụng cũng chưa lành hẳn.
Chống lại chúng bây giờ thì chẳng khác gì trứng trọi với đá vì vậy mềm dẻo là cách tốt nhất. Trước tiên cứ thuận theo ý chúng trước, đợi chúng mất cảnh giác thì sẽ hành động sau.
Hải Linh dường như cũng có suy nghĩ giống Tiểu Chư nên cả hai đều rất bình tĩnh.
Tên đại ca của đám côn đồ bước đến chỗ Hải Linh, tay hắn bóp lấy cằm của cô, vẻ mặt gian xảo nói.
" Kia là bạn trai của em à? "
Hải Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt không hề biến sắc, thẳng thắn nói.
" Đúng! Anh ấy là ban trai tôi! Chỉ cần anh cho chúng tôi đi bao nhiêu tiền cũng được! "
Hắn và đàn em của hắn nghe Hải Linh nói vậy liền bật cười.
Tiểu Chư thấy vậy liền lên tiếng.
" Có gì đáng cười sao? Không phải bọn mày chỉ cần tiền thôi sao?"
Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Chư rồi đạp thẳng vào bụng cô làm cô ngã về phía sau. Sau đó, hắn tiến tới đá vào chân cô thêm một lần nữa rồi ngồi xuống nhìn vẻ đau đớn của cô.
" Mày nghĩ có tiền là có tất cả à? Loại mày cùng lắm có cái mặt đẹp, có nhiều tiền nhưng gầy gò thế này chắc chỗ nào đó của mày lại thua anh em bọn tao đấy! Mày thấy tao nói có đúng không? "
Hải Linh nhìn Tiểu Chư ôm bụng đau đớn, lúc đó cô sợ hãi vô cùng. Cô cố gắng giằng co với kẻ đang giữ tay cô để chạy đến bên Tiểu Chư nhưng không thể.
" Đứng yên đây nếu mày muốn người yêu của mày sống! " Tên kia kề dao vào cổ cô de dọa.
Hải Linh bình tĩnh lại, cô nhìn đại ca của bọn chúng.
" Nếu không muốn tiền vậy các người muốn cái gì? "
Hắn bước lại về chỗ Hải Linh, cười gian xảo.
" Muốn em phục vụ bọn anh! Phục vụ tốt thì anh thả, phục vụ không tốt anh gϊếŧ cả thằng kia lẫn em!"
Tiểu Chư cố gắng chống tay đứng dậy. Cô không muốn Hải Linh bị bất cứ tổn thương nào chỉ vì một đứa vô dụng như cô. Cô tháo chiếc giày ném thẳng vào đầu của tên kia, mạnh miệng nói.
" Chúng mày không được động vào cô ấy! "
" Đã bị thế này mà vẫn còn mạnh miệng vậy à? " Hắn tiến tới nắm lấy tóc của Tiểu Chư, giật mạnh về phía sau.
Đúng lúc này từ phía xa, hình như đang có xe đi đến. Đó là xe của Nam Cung Hàn. Trên xe còn trở cả Dương Hoàng.
" Hàn! Phía trước hình như có đánh nhau hay sao ấy?!"
Nam Cung Hàn không quan tâm đến lời nói của Dương Hoàng, anh cứ thế lái xe qua.
Khi đi qua đám côn đồ, anh cảm giác như anh dường như đã bỏ lỡ một cái gì đó. Cái cảm giác đó rất kỳ lạ, nó rất giống với lúc mà anh nghe tin Lưu Linh bị bạo hành trên ti vi khi anh còn nhỏ vậy. Tim anh tự nhiên đập nhanh hơn, có ai đó đang cố gắng gọi anh lại.
Nam Cung Hàn nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cà đám côn đồ đang tụ lại đánh một người. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng anh thấy ở cổ tay của người kia có đeo một loại đồng hồ thông minh phiên bản giới hạn rất giống với.... Tiểu Chư.