Sau khi ăn sáng xong, cả hai người cùng nhau đi làm. Không khí trong xe so với những lần trước có phần thoải mái hơn. Cả hai dường như đã bắt đầu quen dần với nhau, ở bên nhau dần dần liền cảm thấy gần gũi, quen thuộc vô cùng.
Khi đến công ty tuy rằng ai đi đường nấy, cô thì đi đến bàn làm việc còn hắn thì đi vào phòng làm việc nhưng cả hai đôi lúc vẫn rất để ý đến nhau, âm thầm chú ý đến đối phương trong khi làm việc.
Cả ngày hôm ấy, trừ buổi sáng thì tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp.
Bây giờ đã là gần bảy rưỡi tối rồi cũng đã sắp đến lúc tan làm, Nam Cung Hàn đang định ra ngoài bãi đỗ xe lấy xe sớm để cùng Tiểu Chư về nhà thì nhận được một cuộc gọi.
Đó là cuộc gọi đến từ William Dương - bác sĩ kiêm bạn thân của Nam Cung Hàn.
" Hello bạn yêu! Người ta nhớ cậu quá đi à!"
Cả hai đã quen nhau từ nhỏ nên hắn đã quen với cách nói chuyện đó của William.
" Gọi cho tôi có việc gì không? Đừng vòng vo."
Tuy không ở trước mặt hắn nhưng William có thể đoán được thái độ của hắn hiện tại vì vậy mà anh không nói đùa nữa, vào ngay chuyện chính.
" Tôi mới về nước! Làm vài ly không?"
"...Được! Quán bar nào thì cậu gửi địa điểm đi! Đợi tôi thu xếp xong thì qua ngay!" Hắn thấy Tiểu Chư đang đi đến liền nhanh chóng nói rồi cúp máy.
William Dương thấy hắn vội vàng cúp máy như vậy liền thấy vô cùng bất ngờ bởi từ trước đến nay Nam Cung Hàn không bao giờ như vậy với anh cả.
" Mình mới đi nước ngày có mấy tháng mà tên này đã thay đổi rồi! Chắc lại yêu rồi đây..."
Tiểu Chư bước vội đến chỗ Nam Cung Hàn.
Cả ngày ngồi bàn làm việc làm lưng cô hơi đau, hai chân cũng tê hết cả nên mỗi bước đi đều rất khó khăn.
Bỗng có hắn chạy đến bế cô kiểu công chúa rồi đặt vào trong xe. Hành động ấy nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, gương mặt đỏ ưng lên như hai trái cà chua. May mà bã đỗ xe đó là chỉ có mình xe của hắn nếu không để người khác nhìn thấy thì cả cô và hắn lại trở thành chủ đề bàn tán cho cả công ty mất.
Trong xe
Tiểu Chư quay sang nhìn hắn, tức giận nói.
" Này! Tại sao anh lại bế tôi như vậy chứ? Anh có biết là..." Cô đang nói đến đây thì bị hắn ngắt lời.
Hắn ngả người về phía cô, cô tưởng hắn định làm gì mình nên nhắm chặt mắt lại. Ai ngờ đâu hắn chỉ muốn thắt dây an toàn cho cô.
" Ai bảo cậu đi chậm như rùa như vậy!" Hắn vừa kéo dây an toàn vừa mắng cậu.
Tiểu Chư thấy hắn có vẻ vội nên đoán chắc hắn đang bận việc gì đó nên cô tò mò hỏi.
" Ngài bận gì sao? "
Hắn cắm chìa khóa vào xe, khởi động xe xong rồi mới trả lời.
" Không phải chuyện của cậu. Đừng tò mò!"
" Ộ! " Tiểu Chư quay mặt ra cửa kính, không để tâm đến hắn nữa.
Đến trước cổng biệt thự, đợi cô vào trong nhà rồi hắn mới rời đi.
Vẫn chiêu cũ, trước khi xuống xe cô có gắn thiết bị định vị trên cửa xe của hắn. Cô nhanh chóng vào trong phòng thay băng, dán cao vào lưng và vết thương, sau đó vội vàng đeo balo đi xuống tầng.
Thấy quản gia Phong đang ở nhà bếp, cô chạy đến nói với ông.
" Quản gia Phong! Cháu đi ra ngoài một chút! Bác nhớ phần cơm cho cháu nhé!"
" Ừm. Đi từ từ thôi!" Quản gia Phong vừa đáp thì đã không thấy Tiểu Chư đâu. Ông nhìn ra cửa cười tươi rồi lắc đầu nói.
" Đúng là tuổi trẻ... Chắc lại hẹn người yêu đi chơi đây mà..."