Chương 1: Cứu

Trong một ngõ tối có bốn người trưởng thành cao to đang ngồi thở dốc , một tay thì đang bịt vết bị đạn bắn ở bụng. Anh là Vương Tuấn Kiệt CEO của Vương Thị đồng thời là lão đại băng Long Vương khét tiếng trong thế giới, ai nghe tên cũng sợ.

Lúc này Hàn Mặc Tuyết cô đang đi về thì đi qua đường này ngửi thấy mùi tanh của máu thì đi vào thấy anh đang ngồi đó. Cô lại gần - Anh có sao không?

Thấy anh không trả lời cô liền đỡ anh lên đưa về nhà mình để trị thương. Thôi coi cô làm người tốt một lần mà giúp đỡ anh vậy. Nhưng cô không biết là chỉ vì cứu anh một lần mà khiến cho anh với cô gắn bó nhau suốt đời.

Cô đỡ anh vào ghế sofa trong nhà, để anh nằm đấy đi lấy hộp trị thương, sau 30 phút để băng bó lại vết thương, cô liền đi vào bếp nấu một nồi cháo tí anh dậy ăn để hồi sức. Nấu xong cô đi tắm cho thoải mái, cả ngày hôm nay đúng thật là mệt mỏi với cô mà.

Sửa soạn xong cô ra phòng khách thấy anh đã tỉnh đang ngồi nhìn xung quanh.

- Anh tỉnh rồi đấy à? Vậy chờ tôi lấy cháo cho anh ăn.

Anh từ lúc thấy cô ra liền đơ người vì cô quá đẹp.

- À, cảm ơn cô đã giúp tôi, cô có thể cho tôi biết tên cô được không?

- Tôi tên Hàn Mặc Tuyết. Cô đi vào bếp lấy cháo ra cho anh ăn.

- Đây anh ăn đi.

Anh nhận lấy tô cháo vừa ăn vừa nhìn cô ngồi đối diện đang xem điện thoại.

- Sao cứ nhìn tôi thế, có chuyện gì hay sao?

- Không có gì đâu.

- Tôi tên Vương Tuấn Kiệt 25 tuổi, còn cô bao nhiêu tuổi vậy?

- 20 tuổi là bác sĩ tại bệnh viện Hoa Khang.

Anh thấy cô còn trẻ mà đã là bác sĩ rồi, đang suy nghĩ thì cô lại lên tiếng- Nhưng tôi nên gọi anh là Vương tổng hay là Vương lão đại đây.

- Cô nhận ra tôi? Tùy cô thôi nhưng gọi là Kiệt cũng được.

Thấy anh trêu mình cô liền xù lông lên gào

- Anh muốn chết à?

Nhìn cô như thế anh thấy thật đáng yêu, chỉ muốn bắt cô về cưng sủng hết mực.

- Trời cũng khuya rồi anh đang còn bị thương vào phòng tôi nghỉ đi, đêm nay tôi ngủ ngoài này cho.

- Không cần đâu tôi khỏe lắm cô không cần nhường giường của cô cho tôi đâu. Với lại ai lại để con gái ngủ sofa chứ, hôm nay cô đã rất mệt rồi, vào giường ngủ đi, tôi ngủ sofa được rồi.

- Làm thế sao được anh còn bị thương nữa chứ.Không thì...ngủ chung cũng được, lấy gối ngăn ở giữa là được.

Nghe cô nói ngủ chung không hiểu sao anh thấy vui vô cùng.- Được, vậy đi ngủ thôi.

Lên giường cô lấy một cái gối đặt ở giữa sau đó nằm xuống ngủ

- Ngủ ngon.

Anh nhìn một loạt hành động của cô thật đáng yêu, sau đó cũng nằm xuống quay mặt về phia cô ngắm nhìn cô ngủ. Từ lúc nhìn thấy cô cho đến bây giờ được nằm chung thì trái tim của anh càng lúc đập mạnh không thể kiểm soát được nó. Có lẽ anh đã yêu cô mất rồi, anh chạm nhẹ tay vào mặt cô vuốt ve, nghĩ nếu vậy thì cô phải là của một mình anh, không thể của một ai khác.

Anh là một người lạnh lùng, quyết đoán, một khi đã chắc chắn cô phải là của mình thì anh sẽ không chần chừ nữa, anh sẽ theo đuổi cô đến khi đồng ý làm vợ anh, mẹ của con anh.