Chương 1: Trở về.

Hàn Thiên Hinh trên máy bay bước xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô trên khuôn mặt mang một chiếc kính đen che khuất đi đôi mắt đang hiện lên sự tức giận. Cô vừa đi vừa chửi thầm "baba đáng ghét đang vui gọi người ta về làm gì không biết, đáng ghét, đáng... "đang chửi rủa cha mình thì từ xa cô nghe tiếng gọi:

" Tiểu Thư, ông chủ gọi tôi đến đón người. " Quản gia Kim gọi cô trong khi thấy cô đang lẩm bẩm gì đó.

" Bác Kim à! Con đã nói rồi gọi con là Thiên Hinh hay Hinh Hinh được rồi đừng gọi là tiểu thư. "

" Vâng, tôi biết rồi tiểu thư chúng ta về thôi lão gia và phu nhân đang chờ."

" Được rồi chúng ta đi thôi bác " cô không biết nói gì nữa hazz cô đã nói rồi mà vẫn tiểu thư.

Về tới nhà cô vừa bước vô bỗng nhận được một vòng tay ôm chặt lấy cô.

" Bảo bối à mẹ rất nhớ con nha, để mẹ xem con có ốm đi không " Mẹ cô vừa nói nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.

" Mẹ à con gái của mẹ xinh đẹp đáng yêu thế này hơn nữa người ta còn chưa lấy chồng mẹ nỡ hạ sát con sao " cô vừa mếu máo vừa nói với mẹ mình.

" Tiểu Hinh Hinh của mẹ, mẹ yêu còn không hết sao nỡ hạ sát con chứ bảo bối à. "

" Mẹ à người ta không thở được nha" cô vừa nói vừa nhìn biểu hiện của mẹ mình.

"Mẹ quên bảo bối thôi con thay đồ đi ba với anh hai còn đang ở phòng " mẹ cô vừa nói vừa đẩy cô lên cầu thang.

Thay đồ xong cô xuống nhà, vừa xuống tới nơi cô chạy lại ôm chầm lấy Hàn Thiên Khải anh trai cô.

" Anh hai yêu quý người ta rất nhớ anh nha " vừa nói xong cô liền hôn vào má Hàn Thiên Khải một cái khiên ba cô ngồi đối diện mà ghen tỵ nói.

" E hèm hóa ra con không nhớ ta nha, thật là tội nghiệp lão già này ngày ngày nhớ con đến ăn không yên ngủ không ngon nha " cha cô vừa nói còn giả vờ tội nghiệp. Thấy vậy, cô liền chạy đến ôm lấy ông



" Ba, người ta cũng rất nhớ ba nha sao con thấy ba trẻ đẹp phong độ hình như còn.. " tới đây cô chợt dừng lại ba cô liền hỏi :

" Còn gì bảo bối " được con gái khen ông phấn khởi.

" Còn mập hơn xưa nha vậy mai nói ăn không ngon ngủ không yên " vừa ngắt lời liền nghe được một chàng cười to.

" Ha ha ba à sao người không đi làm diên viên lại làm kinh doanh làm gì diễn y thật vật " anh trai cô vừa cười vừa nói

" Thiên khải nói đúng ông xã à sao anh không làm diễn viên thật uổng phí một nhân tài. "

Nghe bà xã đại nhân với con trai nói vậy ông cảm thấy như có một đám mây đen trên đầu vậy.

>>>>>>>>>>Dải phân Cách<<<<<<<<<<

Đang đi dạo ngoài vườn thì anh trai cô gọi :

" Hinh nhi em mới về tối nay anh hai sẽ dẫn em đi chơi nơi đó cũng có mấy người bạn của anh, anh muốn giới thiệu em với họ, em muốn đi không ? " Hàn Thiên Khải dịu dàng nói với cô.

" Vâng ở nhà cũng chán lắm em đi với anh hai để cho bạn anh biết anh có một đứa em gái như tiên nữ dáng trần nha " cô nháy mắt kiêu ngạo nói vừa anh trai mình.

Tại quán bar trong một phòng vip có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau bên cạnh mỗi người là một cô gái ăn mặc hở hang.

" Lãnh lô hàng bị Trần Quân Thụy cướp đi cậu tính thế nào " Vương Nguyên Thần nói với Dương Thiên Lãnh.

" Có lẽ ông ta không biết chữ chết viết ra sao mới dám đυ.ng vào hàng của tớ " anh lạnh nhạt nói với Vương Nguyên Thần.