Chương 9: Thanh mai trúc mã

Bác sĩ tới thay băng rồi lại rời đi nhanh chóng, thư phòng

chỉ còn lại ba người bọn họ. Nói là thư phòng nhưng phải rộng cả trăm mét với đủ

loại công cụ tối tân được trang bị. Vu Quân ngồi trên bành thả lỏng cơ thể. Bạch

Uyển Khanh và Ngô Kính trầm ngâm im lặng, ly rượu trên tay hai người bọn họ

không hề vơi đi.

Lời bác sỹ vừa nói khiến họ chấn động. Chất độc mà Vu Quân bị

nhiễm là một loại cổ độc, có nguồn gốc từ phương đông, loại độc này ngấm từ từ

vào cơ thể nhưng một khi không được phát hiện kịp thời sẽ chết rất đau đớn. Người

cứu Vu Quân không biết có biết về loại chất độc này không nhưng chắc chắn có am

hiểu về độc dược và đã sơ cứu cho anh rất tốt, chính vì thế anh mới giữ được mạng

sống. Tuy nhiên một phần chất độc đã ngấm sâu vào trong cơ thể anh, tuy không

nguy hiểm tới tính mạng nhưng thỉnh thoảng gặp kí©h thí©ɧ nó sẽ phát tác khiến

cơ thể vô cùng khó chịu, sức mạnh suy yếu.

“Nói vậy, cô gái kia đúng là ân nhân cứu mạng của cậu. Không

có cô ta chắc cậu đã bỏ mạng rồi.” Uyển Khanh từ từ lên tiếng, phá vỡ bầu không

khí yên lặng, ngột ngạt.

***

Ba người bọn họ là bạn cũng được hơn hai mươi năm, nếu nói

là thân chắc phải thân hơn cả ruột thịt. Uyển Khanh còn nhớ, lần đầu tiên họ gặp

nhau là khi cả ba vào tiểu học. Trong ngôi trường giành cho tầng lớp quý tộc,

Vu Quân và Ngô Kính hơn cô một tuổi, Uyển Khanh dù ít tuổi nhưng đã có trí

thông minh hơn người vì thế cô được đặc cách đi học sớm. Khi mới gặp Vu Quân và

Ngô Kính đã thân nhau ngay, họ thường cùng nhau bày đủ mọi trò quỷ trong lớp.

Uyển Khanh khi đó tuy thông minh nhưng cơ thể có phần yếu ớt, mong manh khiến

thầy cô vô cùng muốn bảo bọc, ngược lại với hai tên quỷ VU Quân và Ngô Kính

luôn khiến phụ huynh lo lắng.

Vào một ngày mùa xuân ấm áp, học sinh trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Vu Quân và Ngô Kính như cá gặp nước, hai cậu lúi húi sau bụi cây chuẩn bị một

trò nghịch kinh thiên động địa để troll thầy chủ nhiệm. Ai dè kế hoạch chưa kịp

thực hiện thì từ sau bụi cây Uyển Khanh lù lù bước ra khiến hai cậu hết hồn.

“Này cậu mà tiết lộ kế hoạch của bọn tôi thì đừng trách tụi

tôi đấy.” Ngô Kính làm mặt quỷ dọa Uyển Khanh, cậu luôn ghét con nhỏ mọt sách

này.



“Cái đó mà các cậu gọi là kế hoạch à?” Uyển Khanh không hề sợ

hãi trước lời đe dọa của hai tên học sinh cá biệt trong lớp. Ngược lại cô bé

còn nở nụ cười đầy chế nhạo.

“Cậu nói thế là có í gi?” Vu Quân tức tối nhìn con nhỏ kênh

kiệu trước mặt.

“Phải như này, như này này.” Uyển Khanh giật cây bút từ tay

Vu Quân gạch gạch trên tờ sơ đồ của bọn họ.

“woa! Đỉnh!” Vu Quân và Ngô Kính trố mắt nhìn vào tờ giấy,

chỉ với vài ý kiến nhỏ, mọi lỗ hổng trong trò nghịch của bọn họ được phơi bày rồi

lại được khắc phục một cách chặt chẽ.

“Sao cậu lại giúp bọn tôi?” Ngô Kính nghi ngờ nhìn con nhỏ mọt

sách đáng ghét, hằng ngày luôn tỏ ra ngoan ngoãn nhu mỳ. Con nhỏ này cũng luôn

là kẻ được đưa ra để so sánh và làm gương cho bọn họ.

“Các cậu chơi được sao tôi lại không chơi được?” Uyển Khanh

tỉnh bơ, vứt lại bút cho Vu Quân.

“Cậu sẽ không mách thầy chứ?” Vu Quân bắt lấy cây bút, hàm cậu

chỉ còn thiếu nước chưa rớt ra vì ngạc nhiên.

“Không liên quan tới tôi.” Uyển Khanh quay người bước đi,

mái tóc thắt bím lắc lư đầy kiêu hãnh. Khu vườn mùa xuân thật đẹp, chiếc váy

tím bồng bềnh của cô bé dập dờn theo nhịp chân như con bướm nhỏ bay lượn giữa

muôn hoa.

Đó cũng là ngày đánh dấu tình bạn kì lạ của ba người bọn họ.

Từ đó cho tới sau này ba người bọn họ tập hợp thành bộ ba hoàn hảo.

Khi bọn họ tám tuổi, gia đình Vu Quân bắt đầu cho Vu Quân

tham gia huấn luyện đặc biệt, và tất nhiên Ngô Kính cũng thuyết phục được ba mẹ

để tham gia. Về phần Uyển Khanh cô đã mất bảy ngày tuyệt thực để được tham gia

cùng hai người bạn của mình. Và tất nhiên cô không hề kém cạnh hai gã bạn thân.

Kĩ thuật chiến đấu của ba người bọn họ đã thuộc hàng siêu cấp

nếu so với những người chiến đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó mỗi người lại phát

huy một thế mạnh riêng của mình. Vu Quân giỏi về cận chiến và sử dụng dao với

những chiêu thức nhanh, mạnh, độc. Ngô Kính lại thiên về sử dụng các loại ám

khí, bắn tỉa. Uyển Khanh lại giỏi công nghệ và sử dụng súng ngắn, cô có thể bắn

bằng cả hai tay bách phát bách trúng, khả năng lái xe của Uyển Khanh cũng thuộc



dạng thượng thừa. Ba người bọn họ nếu hợp lại với nhau trong chiến đấu thì e rằng

khó có kẻ thù nào có thể địch nổi.

***

“Cậu chưa gϊếŧ cô ta đúng là không bình thường.” Ngô Kính,

nheo mắt. Trong giới hắc đạo gần như không có người biết rõ mặt VU Quân, từ khi

mười hai tuổi anh đã sống với thân phận người thừa kế tập AS ngoài ánh sáng.

Anh luôn giữ tách bạch giữa thân phận CEO tập đoàn AS và ông trùm thế giới ngầm

Lục lão đại.

“Cô ta chưa nhìn thấy mặt tôi. Vả lại là người cứu mạng tôi.”

Vu Quân giải đáp thắc mắc của Ngô Kính.

Trong đầu anh lại hiện lên nụ hôn vụng về và thân hình nhỏ

nhắn mềm mại của cô. Nhìn trang phục hở hang anh nghĩ cô không phải con nhà

lành. Nhưng phản ứng cơ thể cả nụ hôn khờ khạo của cô lại hoàn toàn ngược lại.

Anh cần tìm hiểu thêm về cô gái này.

“Các cậu đừng mở mồm ra là chém chém gϊếŧ gϊếŧ nữa. Muốn gϊếŧ

ai thì lặng lẽ mà làm.” Uyển Khanh lấy lại vẻ đùa cợt thường ngày. Đôi mắt hồ li không bỏ sót một biểu cảm

nhỏ nhặt nào trên mặt Vu Quân.

“Cậu-có-gì-đó với cô ta.” Cô nhìn thẳng vào mắt Vu Quân nhả

từng chữ.

“Thôi bỏ qua chuyện này. Vào chuyện chính đi.” Bị Uyển Khanh

nhìn chằm chằm, Vu Quân lảng sang chuyện khác.

Vu Quân xòe tập tài liệu xuống bàn chỉ ra những người đáng

nghi ngờ và công việc mà mỗi người bọn họ sẽ phải đảm nhiệm. Ngô Kính phụ trách

điều tra động tĩnh từ phía các tổ chức nước ngoài trá hình ngoài sáng đang lăm le tiến vào. Uyển Khanh theo dõi

các dòng chảy chất cấm và nguyên tắc hoạt động của chúng. Vu Quân tìm ra kẻ

trong nước và một việc quan trọng nữa là tìm ra cách khống chế hoàn toàn độc

trong người anh.

“Tôi sẽ cho người tung tin Lục lão đại đang nguy kịch dụ kẻ

chủ mưu ra mặt.” Ngô Kính đặt ly rượu xuống bàn, mắt nhìn chồng tài liệu không

chớp.

“Nhân cơ hội này chúng ta hốt một mẻ lớn luôn.” Uyển Khanh uống

cạn ly rượu, ánh mắt sáng ngời. Cô luôn cảm thấy kí©h thí©ɧ và hưng phấn mỗi lần

chuẩn bị cho những việc quan trọng.