Chương 25: Tai nạn liên hoàn

Tầng cao 58 cao ốc tập đoàn AS. Người đàn ông đứng trầm tư

bên cửa sổ sát kính sát đất, Ánh nắng chói chang ngoài trời được lọc qua lớp

kính cách nhiệt chiếu lên người đàn ông tỏa ra thứ ánh sáng vừa chói mắt vừa lạnh

giá. Ngô Kính lười biếng ngồi ghé trên mép bàn làm việc, trên tay là ly rượu đỏ

thẫm gương mặt phảng phất vẻ bất cần.

“Xác định chắc chắn có liên quan tới tổ trức Tam Long ở nước

ngoài?” Vu Quân trầm giọng.

“Chắc chắn. Bất quá chưa tìm ra được tổ chức nào trong nước

cấu kết với bọn chúng. Theo suy đoán của tôi khả năng cao là bọn chúng thuê sát

thủ ở nước ngoài. Sự việc chưa rõ ràng, thời gian này cậu nên cẩn thận một

chút. Thông tin cậu bị thương nặng cũng khiến bọn chúng buông lỏng cảnh giác.”

Ngô Kính nheo mắt nhìn ly rượu trong tay mình giống như đang nhìn con mồi ưa

thích.

“Nếu bọn chúng thực sự tin tôi đang bị thương nặng, nhiều khả

năng tình hình yên lặng này sẽ không kéo dài, rất nhanh nữa thôi bọn chúng sẽ

hành động để tiêu diệt Lục gia.” Vu Quân quay người, làn môi mỏng khẽ nhếch

lên, đôi mắt lạnh giá nhìn vào tập tài liệu có hình ba con rồng châu đầu vào

nhau trên bàn làm việc của mình.

“Cho nên thời gian này cậu cứ yên tâm làm Hoắc tổng tập đoàn

AS, tranh thủ dọn dẹp mấy tên cổ đông đang có ý định nuốt thêm cổ phần đi. Việc

điều tra tôi sẽ sớm cho cậu kết quả như ý.” Ngô Kính nhìn người bạn thân của

mình chân thành nói.

“Được. Mọi việc nhờ vào cậu. Còn nữa, việc điều tra vụ tai nạn

của bố mẹ tôi có tiến triển gì mới không?” Nhắc tới cha mẹ qua đời, đôi mắt lạnh

giá của Vu Quân hiện lên một tia đau thương.

“Quên nói với cậu, lần điều tra về vụ ám sát cậu này lại lần

ra được một chút thông tin về vụ tai nạn của ba mẹ cậu. Một số manh mối thu thập

được, trùng hợp lại đều dẫn tới Tam Long.” Ngô Kính ngưng trọng nói.

Sau thông tin của Ngô Kính cả hai người đều rơi vào trầm tư.

Năm đó, tai nạn của ba mẹ Vu Quân được kết luận là vụ tai nạn giao thông liên

hoàn bình thường. Lúc đó không chỉ có ba mẹ anh qua đời, mà hiện trường còn ghi

nhận một gia đình khác cũng thiệt mạng. Cảnh sát sau một thời gian điều tra đã

công bố nguyên nhân là do trời mưa, tầm nhìn hạn chế đường lại trơn nên chiếc

xe tải mất lái gây ra tai nạn liên hoàn. Mọi dấu vết để điều tra cũng rất khó

khăn vì vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường đèo ngang qua núi tại vùng phía Bắc hẻo

lánh, rất ít người qua lại. Thời tiết khi đó lại là mùa mưa nên hầu hết các dấu



vết đều bị nước mưa rửa trôi. Khi cảnh sát tới cũng là mấy tiếng sau khi vụ tai

nạn xảy ra.

Trong ký ức của Vu Quân, anh biết rằng đó không phải là vụ

tai nạn đơn thuần. Khi chiếc xe tải đi ngược chiều điên cuồng lao vào xe của ba

mẹ anh khiến ba mẹ chết tại chỗ, Vu Quân vì được mẹ che chắn nên chỉ bị thương

nhẹ. Anh có thể nghe được bọn chúng nói chuyện, cái gì về tạo hiện trường về việc

cần gây thêm tai nạn để tránh bị nghi ngờ. Sau đó một lúc lâu chỉ thấy một tiếng

va chạm lớn khác, sau đó là một chiếc xe bẹp rúm ngay gần chiếc xe tải bỏ chạy.

Mấy ngày sau tên lái xe tải ra đầu thú, vụ tai nạn thảm khốc sảy ra, người lái

xe bị tuyên phạt mười năm tù. Sau khi lên nắm quyền tại Lục gia, Vu Quân tiến

hành điều tra thì mới biết được không lâu sau khi vào tù người tài xế đã bị bệnh

và chết trong tù, mọi manh mối càng ngày càng bị gián đoạn.

***

“Này, Crush của tớ có phải càng ngày càng đẹp trai rồi

không?” Nhã Uyên nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp của Lục Thương, huých

tay Hạ Vũ cười mơ màng.

“Nhìn bộ mặt mê trai của cậu ta kìa. Hazz thật hết nói.” Lâm

Linh ngồi bên cạnh không chịu được mà lắc đầu nhìn đôi mắt ngắm trai sáng rực của

Nhã Uyên.

“Hazz các cậu không nghe câu mê trai thì chỉ đầu thai mới hết

à.” Nhã Uyên mặc kệ thái độ dè bỉu của mấy người bạn, ánh mắt vẫn dán lên người

thanh niên đang đứng sau quầy pha chế.

Nhã Uyên say mê Lục Thương không phải chuyện bí mật gì. Cô

là người thẳng thắn nên việc cô thích anh cũng không có gì phải dấu diếm. Sau mấy

lần tỏ tình thất bại Nhã Uyên vẫn không lùi bước, chỉ cần có dịp là cô lại chạy

tới quán của anh với lý do tìm Hạ Vũ. Lâu dần Lục Thương cũng quen với sự quấy

rầy của cô. Thái độ tình cảm của anh với cô cũng đã rõ ràng, còn cô đơn phương

theo đuổi anh là chuyện của cô, anh không quản, mặt khác cô còn là bạn thân của

Hạ Vũ, điều này cũng đủ để anh chừa cho cô ít mặt mũi.

Sau một hồi huyên náo, mọi người giải tán. Chỉ còn lại Hạ

Vũ. Cô chạy tới quầy pha chế lấy chiếc khay ra bắt đầu dọn bàn của mình.

“Vẫn giữ thói quen là nhân viên của Color of the wind à? Em

bây giờ là khách rồi cứ để đó đi.” Thấy Hạ Vũ bê đống cốc bỏ vào bồn rửa Lục

Thương nhìn cô cười.

“À thế ra anh coi em là ‘khách’ rồi. Xem ra lần sau tới em



không được uống nước miễn phí nữa rồi.” Hạ Vũ cầm chiếc khăn vừa lau bàn xụ mặt.

“Mồm miệng vẫn lanh lẹ vậy. Anh thua.” Lục Thương giơ tay đầu

hàng. Nhìn cô gái nhí nhảnh trước mắt, không dấu nổi nụ cười đầy dịu dàng.

“Phải rồi, anh có thứ gì muốn đưa cho em?” Hạ Vũ chợt nhớ ra

nguyên nhân chính khiến mình ở lại.

“Chờ anh một lát.” Lục Thương nói xong liền đi vào bên

trong. Color of the wind là một ngôi nhà ba tầng mặt tiền rất rộng. Tầng 1 và tầng

hai được bài trí để làm quán cà phê. Tầng ba chính là nơi ở của Lục Thương. Một

lát sau anh quay lại. Trên tay là một túi giấy khá lớn.

“Cái này, là thuốc bổ cho Hanna, mấy hôm trước anh đi Pháp

có tham khảo bác sỹ và mua một ít, em cầm lấy chuyển cho Hanna nhé.” Lục Thương

đưa túi giấy cho Hạ Vũ. Mấy năm làm ở đây Hạ Vũ cũng không dấu anh điều gì.

Hoàn cảnh của cô anh biết rõ. Với Hạ Vũ anh là số ít người được cô tin tưởng.

Thỉnh thoảng anh vẫn lái xe cùng cô tới trại trẻ mồ côi. Quan hệ của anh với

Hanna cũng rất tốt.

“Mấy ngày này em rảnh buổi sáng. Hay là anh cứ cầm lấy thuốc,

ngày mai anh và em cùng vào thăm Hanna.” Hạ Vũ không cầm lấy túi thuốc mà rủ

anh đi cùng cô. Cũng một tuần rồi Hạ Vũ chưa vào thăm Hanna.

“Được, vậy ngày mai anh và em cùng đi.” Nghe được lời này,

đôi mắt Lục Thương sáng lên. Anh vốn muốn rủ cô đi cùng nhưng lại sợ cô bận nhiều

việc, ai ngờ lại thuận lợi như vậy.

“Việc Yến Nhi chuyển ra ngoài là thế nào? Em nói rõ hơn được

không?” Lục Thương nhìn Hạ Vũ chợt nhớ tới việc mấy hôm trước trong điện thoại

cô nói với anh, liền quan tâm hỏi.

“Yến Nhi nói rằng cô ấy có cơ hội chính thức vào showbiz,

nên chuyển tới nơi ở được công ty bố trí.”

Hạ Vũ tóm tắt lại tình hình cho Lục Thương nghe, bao gồm cả

việc Yến Nhi đoạn tuyệt tất cả quan hệ với mọi người trong quá khứ với lý do sợ

ảnh hưởng tới tương lai khi cô ta nổi tiếng sau này. Nghe xong nét mặt Lục

Thương rơi vào trầm tư. Anh vốn không có cảm tình với Yến Nhi ngay từ lần đầu gặp

cô ta, nhưng cũng chỉ là cảm tính của chính mình vì thế anh cũng không tỏ thái

độ gì. Xem ra giác quan thứ sáu của anh không hề sai, Yến Nhi rõ ràng là người

không đơn giản. Đối với việc cô ta tách ra khỏi Hạ Vũ, Lục Thương lại cảm thấy

mừng, ít ra Hạ Vũ không còn bị cô ta lợi dụng như trước nữa. Phần anh lo lắng

bây giờ là một mình Hạ Vũ ở tại ngôi nhà đó, khu đó vốn không được an toàn. Anh

sẽ lựa dịp để khuyên cô chuyển đi nơi khác vậy.