Chương 12: Hoắc Vu Quân

Phòng VIP. quán bar Skyline.

Gần chục người đàn ông trang phục đắt tiền đang ngồi uống rượu.

Đây cũng như một buổi họp mặt không chính thức của thượng tầng các công ty lớn

trong lĩnh vực truyền thông Đông Á. Họp mặt uống rượu tất nhiên không thể thiếu

mỹ nữ. Đây lại toàn là ông lớn trong nghành giải trí vì thế tất nhiên con mắt

chọn mỹ nữ cũng phải cao hơn một bậc. Bồi rượu nếu không phải là các tiểu hoa mới

nổi trong showbit thì cũng phải là những cô gái có sắc đẹp hơn người. Bên cạnh

mỗi người đàn ông đều có ít nhất một mỹ nữ giúp nâng ly, rót rượu.

Ngồi ở vị trí chính giữa là người đàn ông với gương mặt anh

tuấn lai có phần phong tình, phụ nữ nhìn một cái đã muốn đắm chìm, ngay cả đàn

ông cũng lưu lại trên gương mặt đó tiếc hận không thể bẻ cong giới tính, đôi

môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, một tay vắt lên thành ghế, một

tay cầm ly rượu lắc nhẹ, đôi chân dài lười biếng vắt chéo. Nhàn tản ngồi đó,

nhìn một màn các mỹ nữ uốn éo xung quanh. Gương mặt không biểu thị sự yêu thích

hay chán ghét, chỉ đơn giản là không để cái gì vào mắt, không ai biết anh ta

đang nghĩ gì. Người đó không ai khác

chính là chủ tịch tập đoàn AS, ông trùm trong giới truyền thông Đông Á - Hoắc

Vu Quân. Ngay từ khi tiếp quản AS Hoắc Vu Quân đã xây dựng cho mình một hình tượng

vừa đào hoa vừa tùy ý lại vừa xa cách cộng với vẻ đẹp trai mê hoặc khiến cho tất

thảy phụ nữ đều không dưới một lần ao ước được lọt vào mắt xanh của anh. Một

người đàn ông vừa nguy hiểm vừa phong tình.

“Hoắc tổng. Đây là mấy tiểu hoa mới debut của công ty chúng

tôi. Hôm nay tiểu mỗ đặc biệt chuẩn bị để phục vụ ngài. Không biết có vinh hạnh

vừa mắt ngài?.” Gã đàn ông béo mập, xích lại gần Hoắc Vu Quân cung kính chỉ vào

ba cô gái đang đứng thành một hàng ngang trước mặt khúm núm cất lời.

Người đàn ông khẽ nhấc mí mắt lên. Trước mặt là ba cô gái tuổi

chừng hai mươi dáng người ai nấy đều thuộc dạng cực phẩm, làn da trắng như bạch



ngọc, chân dài thẳng tắp lấp ló sau làn váy xẻ cao. Gương mặt tinh xảo được

trang điểm kỹ lưỡng nhìn vừa đơn thuần lại vừa cuốn hút. Thấy người đàn ông

nhìn tới cô gái nở nụ cười ngọt ngào. Trước khi tới đây ông chủ của cô ta cũng

chính là tổng giám đốc của ELL dặn dò kỹ lưỡng về nhân vật mà cô gặp, nhất định

không được đắc tội với vị đại nhân này. Ông ta còn dụng công chọn cô gái có nét

đẹp thanh thuần, ngọt ngào chua vướng bụi trần để dâng lên. Linh Nga khi biết

được mình sẽ được tận mắt bồi rượu ông chủ lớn - nhân vật truyền kỳ trong giới

- Hoắc Vu Quân thì liền tự mình dụng tâm không ít.

Đối với cô ta mà nói được nhìn Hoắc Vu Quân bằng xương bằng

thịt đã là điều không tưởng, đằng này lại còn có cơ hội bồi rượu anh, nếu thuận lợi được anh chiếu

cố một chút thì sự nghiệp này của cô ta một nước có thể rút ngắn được mấy năm cố

gắng mà phi luôn tới đỉnh cao. Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi phấn khích, tỏ

chút e thẹn cúi người làm động tác chào hỏi chính thức với Hoắc Vu Quân.

Ở góc độ của anh, cái cúi người của cô ta vừa vặn để lộ ra cảnh

xuân lấp ló, căng tràn sau lớp vải satin, không quá phô trương mới thật sự là hấp

dẫn. Cô ta tự tin nghĩ. Thấy người đối diện không có phản ứng bài xích cho rằng

đã có được cơ hội Linh Nga uyển chuyển bước tới, ngồi ghé xuống bên cạnh Vu

Quân, hai tay uyển chuyển nâng ly rượu màu hổ phách lên.

“Hoắc tổng tôi kính ngài một ly.” Linh Nga ngước đôi mắt ươn

ướt lên khẽ chớp nhìn gương mặt người đàn ông cạnh mình. Từ vị trí của cô ta có

thể nhìn thấy sườn mặt của anh, quai hàm tinh xảo, làn da mịn không tì vết, sống

mũi cao thẳng tắm, làn môi mỏng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, khẽ nhếch khóe

miệng.

Lý Bân thở phào một hơi. Ông ta dụng tâm lắm mới đem theo

Linh Nga tới đây. Chỉ cần Vu Quân không thấy phản cảm thì coi như ông ta đã ghi

được chút điểm. Về phần Vu Quân với cương vị là tổng giám đốc - chủ tịch AS,

anh vẫn luôn giữ hình tượng tùy hứng như vậy, đôi lúc có vẻ rất đào hoa, đôi

lúc lại lãnh khốc lạnh lùng. Chỉ cần con bài Linh Nga này của ông ta bám được



vào người Vu Quân đêm nay thì coi như tương lai của ELL không còn phải lo lắng

gì nữa.

Nhận được cái gật đầu kín đao của Lý Bân. Linh Nga bày ra nụ

cười mê người khẽ chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu trên tay của Hoắc Vu

Quân, khuôn ngực như có như không chạm vào người anh. Đợi cả nửa ngày cô ta

cũng không thấy Hoắc Vu Quân phản ứng gì đành tự mình uống hết ly rượu.

Hạ Vũ bê khay hoa quả đứng trước cửa phòng VIP, hôm nay quản

lý đặc biệt dặn dò các cô phải phục vụ phòng này chu đáo, không để xảy ra bất kỳ

sai sót này. Nhân vật trong phòng này là người không thể đắc tội, cô hít vào một

hơi trước khi đưa tay lên gõ cửa.

“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!” Lý Bân cáu kỉnh, bàn tay múp míp đang lần mò trong

ngực áo của một cô gái không hề dừng lại.

Hạ Vũ đưa tay mở cửa, lặng lẽ bê khay hoa quả bước vào. Căn

phòng VIP xa hoa, một mặt là kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu

và hoạt động ở tầng một, nếu muốn thưởng thức âm thanh huyên náo thì chỉ cần bấm

nút điều khiển cửa kính sẽ mở ra hoàn toàn trở thành một khán đài trên cao. Ngược

lại muốn yên tĩnh thì chỉ cần đóng tấm kính lại, mọi âm thanh hỗn tạp sẽ bị bỏ

lại bên ngoài. Bộ sô pha lớn màu đen mềm mại xếp thành hình chữ U, hai bên là bảy

tám người đàn ông, đang say xưa với những ly rượu đắt tiền trên tay, dường như

họ đã uống không ít, bộ quần áo cao cấp trên người bọn họ đã sộc xệch đi không

ít. Những cô gái như những con bạch tuộc bám riết thân thể trắng ngần ăn mặc

thiếu vải của mình trên người những gã đàn ông. Âm thanh ám muội cùng tiếng cười

đầy khêu gợi tràn ngập. Một vài người không tự chủ được đã bắt đầu cởi nút áo.

Suy cho cùng trong cuộc đời này có rất ít người có thể chống

lại sự cám dỗ của du͙© vọиɠ, nhất là trong khung cảnh rượu tràn ly, gái đẹp kề

bên như thế này.