Chương 4

Chương 4



Sau khi tắm xong ra ngoài cô nhìn lại chỗ anh. Khả năng cao là hắn sẽ sốt. Nên trước đó phải lau mình chuẩn bị thuốc hạ sốt cho hắn đã. Cô vào phòng tắm bưng ra thau nước nóng.

Cởi hết đồ anh ra... tới lúc cởϊ qυầи thì hơi do dự. Không phải cô chưa từng cởi đồ đàn ông, lúc trước khi đồng đội bị thương cô cũng có vài lần chăm sóc, cũng cởi đồ hết ra. Nhưng đó là cô quen biết nên không e dè. Còn này là con mồi cô gϊếŧ… khác nhau.

Thôi thì nhắm mắt làm bừa. Nghĩ là làm. Cô nhắm chặt hai mắt, hai tay mò cởi thắt lưng rồi tới quần dài của anh.

Phía dưới cũng không có gì quan trọng nên không cần lau kỹ, cô chỉ lau sơ sơ qua rồi lấy cái chăn mới đắp lên người anh. Phòng hờ chút nữa anh phát sốt, cô lấy thuốc hạ sốt cho anh uống luôn.

Xong hết cô lăn ra giường đánh một giấc dài. Hôm nay quá mệt rồi. Cần phải bổ sung thể lực.

...

10 giờ sáng.

Ưng Thần Dạ bị cơn đau làm tỉnh dậy, thử cử động thì từng trận đau đớn dồn đến. Vì vừa tỉnh nên mắt anh còn mờ, lúc tập trung nhìn rõ thì phát hiện ra anh đang nằm dưới sàn nhà.

Anh cảnh giác nhìn quanh, ưng mâu chạm vào thân hình nhỏ bé đang ngủ trên giường.

Nằm nhớ lại tối qua anh bị ám sát trên đường, sau đó thì lái xe đến khu nhà này. Thấy mỗi phòng này có mở cửa sổ nên anh đã trèo vào.

Nhìn lại vết thương ở tay đã được băng bó kỹ càng, nhìn xuống chút nữa...

Hàn băng kết trong mắt anh, sát khí tỏa ra khắp phòng. Trên người anh ngoài chiếc qυầи иᏂỏ thì hầu như bị lột sạch.

Sở Doãn Ca đang ngủ, cảm nhận được sát khí, mở to mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Lúc nhìn đến anh đang ngồi đó lạnh lùng nhìn mình thì cô mới thả lỏng. Che miệng ngáp một cái.

"Sống dai nhỉ."

"Cô thay đồ cho tôi?"

"Chẳng lẽ tôi thuê người thay cho anh." Hỏi thừa.

Nghe cô trả lời, Ưng Thần Dạ càng muốn bóp chết cô.

"Anh dùng ánh mắt đó để nhìn ân nhân mình đấy à."

Cô nằm nghiêng người, tay chống đầu nhìn anh… ừm thì cô cũng cứu hắn ta mà.

Ưng Thần Dạ nghe xong đứng dậy, tấm chăn mỏng tuột xuống dưới chân. Hiện ra toàn bộ cơ thể săn chắc, dưới ánh sáng nó còn hoàn mỹ hơn.

Cô nhìn mà nuốt nước bọt. Tay quán tính đưa lên mũi sờ. Không có máu. Thế sao mũi cô nóng vậy chứ.

Nhìn xuống dưới lưng anh, mũi cô càng nóng thêm. "Đợi chút."

Cô nói xong phóng lại tủ quần áo, lấy ra cái áo phông rộng và quần thể thao rộng nhất của cô. Nhét vào tay anh. "Đừng thả rông trong nhà tôi, tôi không muốn xem xiếc khỉ."

Xong cô ra vệ sinh ở phòng khách làm vệ sinh.

Ưng Thần Dạ ngẩn người nhìn bộ độ trong tay mình. Phía trên đó còn thoang thoảng mùi hương của cô, nhẹ nhàng tinh khiết làm cho người ta chìm đắm.

Định thần lại chán ghét, giơ tay định ném thì nhớ lại câu nói vừa rồi của cô...đành vậy, anh cũng không muốn làm khỉ diễn xiếc cho người ta xem. Chán ghét đem theo đồ vào nhà tắm.

30 phút sau...

Ưng Thần Dạ bước ra ngoài thì ngửi được mùi thơm. Anh đi lại phòng bếp thấy cô đang ngồi ăn sáng uống sữa ngon lành.

"Phần của tôi đâu?"

Câu hỏi thốt ra đột ngột làm anh và cô giật mình.

Anh như thế nào lại đi hỏi một người lạ như vậy chứ.

Sở Doãn Ca giật mình vì có người làm phiền buổi ăn của cô.

"Có tay chân thì tự làm."

"Tay tôi bị thương, cô đối xử với người bệnh vậy à."

"Bị thương chứ đâu có liệt." Cô vẫn ung dung ăn phần của mình.

Ưng Thần Dạ âm trầm nhìn cô. Bỗng, anh giơ tay cướp đi phần bánh sandwich cô đang ăn dở, tự nhiên cho vào mồm mình.

Sự việc diễn ra trong tích tắc làm cô không phản ứng kịp. Sở Doãn Ca trố mắt nhìn anh đang ăn bánh của mình, còn quá đáng hơn là uống luôn phần sữa nóng của cô.

"Rầm."

"Tên ma đói này."

Đập bàn một cái cô lao vào nắm áo anh mắng. Cô hối hận. Hối hận vì đã cứu tên chết tiệt này. Cô nên để hắn chết tối qua kìa. Không, phải gϊếŧ hắn tối qua luôn. Gì mà có lỗi với tổ nghề hay không có lỗi gì cũng nên mặc kệ. Cứu chi để giờ hắn hóa ma đói tranh đồ ăn với cô.

Anh vẫn ung dung nuốt hết phần đồ ăn kia. Ưng mâu nhìn cô ngã ngớn.

Anh cũng không ngờ mình lại hành động ấu trĩ như thế, nó như tiềm thức vậy. Thấy cô thoải mái, anh không chịu được, nên đã hành động vô tri như vậy. Nó không khó chịu như anh nghĩ, còn có chút mới lạ. Anh liếʍ liếʍ môi vừa mới uống sữa xong. À, còn có chút ngọt.

Cô thấy anh liếʍ môi thì nghĩ là anh đang trêu tức mình.

Máu điên dồn lên não, tay luồng qua tay trái của anh, chân móc chân trái anh.

“PHỊCH.”

Vật anh nằm xuống sàn.

"Hự..." anh rên một tiếng. một vật này đủ đau, vết thương ngay ngực lại rách ra chảy máu.

"Lần sau không chỉ là cái vật nhẹ nhàng như vậy đâu. Cho anh tới chiều nay, biến khỏi nhà tôi."

Cô lạnh lùng nhìn xuống anh nói.