Chương 2

Chương 2



Những vật đấu giá lần lượt được đưa lên. Toàn là những vật có giá trị liên thành.

Khi đến vật đấu giá cuối cùng trong danh sách. Bỗng đèn vụt tắt, chỉ còn mỗi ánh sáng nơi bảo vật chuẩn bị được đưa lên.

Cô đang núp trong bóng tối phía trên cùng của dãy chỗ ngồi. Đây là góc khuất camera và không có bảo vệ túc trực. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tay cô đang cầm súng nhắm và chỉ nghe cô đếm "3… 2… 1…"

"Pằng ...pằng... pằng."

"A… aaa…"

"Gϊếŧ người rồi…"

"Bảo vệ đâu...bảo vệ đâu có sát thủ."

Đồng loạt âm thanh hét thất thanh vang lên, hội trường hỗn loạn thành một đoàn, mọi người tranh nhau chạy trốn tìm chỗ núp.

Nhưng không thể chạy ra khỏi cánh cửa kia. Khắp nơi là bảo vệ vây kín mọi người bên trong.

Buổi đấu giá cũng đành hoãn lại, trước hết là trấn an mọi người.

"Mọi người hãy bình tĩnh, tạm thời chúng tôi sẽ dừng buổi đấu giá để điều tra việc này. Trước lúc đó thì mọi người ở đây không thể rời đi được. Mong quý vị thông cảm và hãy hợp tác với chúng tôi."

Khương Duẫn cầm mic nói. Xong cậu đi thẳng lại chỗ Ưng Thần Dạ đang được vệ sĩ riêng của anh vây quanh.

Chỉ thấy phía trong Ưng Thần Dạ đang được vệ sĩ cầm máu ngay ngực. Mặt anh không còn huyết sắc nào, cặp mắt sắc bén như ưng, khí tu la tràn lan khắp khán phòng.

"Tên đó đã chạy, để tôi đưa cậu đến bệnh viện. Mọi chuyện còn lại đợi cậu ổn rồi xử lý." Khương Duẫn nhìn mà cau mày bảo. Hiếm khi mới có người ám sát được tên này. Không những thế còn nặng như vậy.

"Khả năng bắn tỉa đó đúng là không đùa được mà. Cậu trêu chọc vào tên điên nào thế."

Cậu nhìn hai vết đạn xoáy sâu dưới nền gạch mà nuốt nước bọt nói. Nếu dính thêm hai viên đó thì xác định đi tìm diêm vương lấy số rồi.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn vết đạn bắn trên gạch rồi suy nghĩ lại lúc nãy. Khi nãy nếu không phải anh phản ứng nhanh né đi hai viên đạn đó thì đúng là chết thảm rồi. Thân phận của tên đó chắc chắn không đơn giản, có thể phá được lớp vệ sĩ của anh, lẻn vào đây mà phục kích như vậy thì chỉ có thể thuộc sát thủ hàng đầu.

Vết thương chảy máu quá nhiều làm anh hơi choáng. Anh đứng dậy, mấy vệ sĩ cũng đồng loạt bảo vệ kín anh bên trong đến ngoài xe.

"Tôi sẽ tự điều tra. Câu ở lại lo xong việc ở đây đi." Anh bỏ lại một câu rồi vào xe đi mất.

Bên này cô chạy đến địa điểm được viện trợ. Nhớ lại lúc nãy mà chửi thề một tiếng.

Mẹ nó, người đó cũng quá trâu bò đi. Thường ngày cô chỉ cần một phát đạn là đã có thể lấy mạng người khác được rồi. Đằng này cô bắn một phát nhưng hắn lại nhạy bén né nên lệch vị trí tim, cô cho thêm hai phát cũng bị hắn tránh được hết. Nếu không phải lúc đó vệ sĩ của hắn bao vây kín thì cô còn muốn bắn hắn thành cái tổ ông kìa.

Đúng là sĩ nhục tổ nghề mà. Về phải ăn 10 xiên chả cá mới hết cay được.

Cô chạy thẳng lên sân thượng, thuần thục đu dây qua bên kia toà nhà cao tầng. Gặp đồng đội tiếp viện rồi cả hai cùng lên xe rời khỏi.

Trên xe, người kia thấy cô im lặng, khí lạnh tỏa bốn phương thì mỉm cười nói: "Đúng là chuyện lạ nhất năm nha. Lần đầu tiên Sát thất thủ."

"Chuyện hài chứ chuyện lạ khỉ gì."

Nhắc tới chỉ làm cô bực. Chuyện này giống như vết nhơ trong nghề của cô vậy. Chưa hết...nếu để tên tiểu quỷ kia biết chắc hắn cười ỉa lên đầu cô mất. Nghĩ tới thôi đã muốn gϊếŧ người.

"Hahaha… đúng vậy. Nếu tên Cảnh Tư Khanh kia biết được chuyện này, có khi sẽ cười không nhặt được mồm mất." Tên đó chỉ đợi ngày chị Sát thất bại là sẽ dẫm đạp lên cô liền. "Chị có muốn đi giải tỏa một chút không?"

"Chở chị đi ăn xiên cá đi. Ngày mai sẽ về tổ chức thông báo sau." Cô mệt mỏi nhắm mắt nói.

"Lần này thất bại, vẫn còn nguyên ba nhiệm vụ đó, chị tính làm tiếp nhiệm vụ này hay chọn cái khác?" Nhất Tâm hỏi cô.

"Chị đang suy nghĩ." Cô nặng nề trả lời.

Trong xe cũng dần nặng nề. Cả hai cùng im lặng cho đến cửa hàng đồ ăn.

Vào trong quán cô kêu liền 10 xiên chả cá Hàn Quốc. Đây là món khoái khẩu của cô, mỗi khi tâm trạng xấu chỉ cần ăn cái này là cô lại có sức sống tiếp. Cô kêu 6 lon bia cho cả hai. Là sát thủ nên tửu lượng không thể thua người thường được. Tệ nhất cũng 10 lon không say. Nên nhiêu đây như nước giải khát của họ vậy.

"Còn hai nhiệm vụ kia có vẻ dễ hơn chút, chị định làm cái nào trước." Nhất Tâm vừa uống bia vừa trò chuyện với cô.

"Chị vẫn chưa biết nhiều thông tin về bức tranh đó. Chỉ biết nó là chìa khóa dẫn tới bảo vật gì đó."

"Tại sao chú Đường lại muốn nó nhỉ? Còn chỉ đích danh chị đi làm và nói chỉ có chị mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này."

Cô trầm mặc suy nghĩ.

Cả hai cùng uống cùng trò chuyện tới gần khi trời sáng mới về.