Chương 21: Người mà tiêu dật nhiên quý trọng

“Con biết rồi, ba.” An Tử Thành trả lời một câu, ông bố này thật sự không hiểu hắn chút nào.

“ Cứ thế đi, ba về trước đây, con tốt nhất đừng có mang phiền phức cho bố, mau lấy lại kỹ thuật Bạch Dương trước đi.” Nói xong, Lão An chống gậy cùng Dương Trung rời đi.

..........

Trong phòng, Hàn Gia Lệ ngủ hai ngày hai đêm cuối cùng cũng mở mắt, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

“ Cô tỉnh rồi à? Tôi đi gọi Tiêu Dật Nhiên đến.” Mễ Lam hứng khởi chạy ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn của Mễ Lam, Hàn Gia Lệ thất vọng thở dài một tiếng, thì ra, cô chưa chết.

Mấy phút sau, một người đàn ông đi vào trong phòng.

Tiêu Dật Nhiên lại nhìn cô hỏi lại lần nữa: “ Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Không thoải mái ở đâu?”

Hàn Gia Lệ không nói gì, khuôn mặc trắng xanh không chút biểu cảm, quay người, mặt ngoảnh vào phía trong.

“ Tại sao lại cứu tôi? Tôi thật sự muốn chết.” Bàn tay nắm chặt góc chăn đau khổ, bờ môi nhợt nhạt mệt mỏi lẩm bẩm nói.

Tiêu Dật Nhiên nhìn cô từ sau lưng hừ một tiếng lạnh lùng.

“ Cô vì chút chuyện mà đã muốn chết, cô có lỗi với mạng sống của cô.”

Hàn Gia Lệ cười một cách đau khổ, cô đánh mất thứ quý giá nhất của mình, anh làm sao có thể hiểu được chứ?

“ Anh chẳng biết cái gì cả.”

Cô không muốn nói quá nhiều, nghĩ đến tim đã nhói đau.

“ Tôi biết.” Anh nhìn bóng sau lưng cô, trong lòng đầy xót xa, đưa tay nắm lấy tay cô siết chặt trong lòng bàn tay mình: “ Tôi biết, ** của cô, nhưng không ai để ý đâu, để ý đó là người đó hắn ta không yêu cô thật lòng.”

Hàn Gia Lệ nhắm mắt lại, khuôn mặt hốc hác vùi vào trong chiếc chăn mềm, giọng nói lạnh đến nỗi khiến người ta phải xót thương: “ Anh không cần an ủi tôi.”

Tay của Tiêu Dật Nhiên bất giác nắm chặt lại: “ Không phải an ủi, thật sự sẽ không có ai để ý, kể cả tôi.”

Lời nói vừa buột ra khỏi miệng, Tiêu Dật Nhiên tiếc không thể đập vào đầu mình vài cái, ba chữ cuối cùng đó, là có ý gì?

Hàn Gia Lệ không nói gì, bàn tay nhỏ rút lại từ trong tay của anh ta, cả người co hẳn vào trong chăn.

Mãi một hồi lâu trong miệng mới bật ra một câu.

“ Nhưng........tôi để ý.”

Tiêu Dật Nhiên không nói gì, ý bảo Mễ Lam mang cháo vào, còn mình thì quay người ra khỏi phòng.

Mễ Lam nhẹ nhàng đặt bát cháo bên cạnh bàn, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn sau nhưng người phụ nữ đó, đưa tay dè dặt đặt lên trán xem nhiệt độ của cô.

“ Cảm ơn.”

Hàn Gia Lệ biết là Mễ Lam, có chút cảm kích, khó khăn nói ra lời cảm ơn.

Mễ Lam vẫn mỉm cười ấm áp: “ Cô là người mà Nhiên quý trọng, đương nhiên cũng là người mà tôi quý trọng, cho nên hai chữ đó là khách sáo rồi.”

Cái gì gọi là người được quý trọng chứ? Cô mới chỉ gặp Tiêu Dật Nhiên có hai lần.

“ Chúng tôi không thân thiết lắm, nên không đến mức quý trọng.” Câu nói của Hàn Gia Lệ trong khoảnh khắc kéo mối quan hệ đi rất xa.

“ Nhưng, tôi lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên quan tâm một người con gái như thế, khi cô hôn mê, anh ấy trông chừng cô hai ngày hai đêm đấy.”

Tim Hàn Gia Lệ co thắt mạnh mẽ, trong lòng có một cảm giác ấm áp lâng lâng nói không ra lời.

“ Tiểu thư Hàn, cô nghỉ ngơi chút đi, tôi ra ngoài một lát, cô đói bụng thì ăn chút cháo nhé.” Mễ Lam quan tâm ra ngoài đóng cửa rồi đi xuống lầu.

.......

Biệt thự Vịnh Tiên Thủy.

Trong căn phòng xa hoa, Mã Phi đẩy cửa bước vào.

“ Thành Gia, tiểu thư Bạch đã đến rồi.”

An Tử Thành đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn xuống phía dưới cửa sổ, Bạch Phi Phi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, tay xách túi lớn túi nhỏ, mặt tràn đầy hạnh phúc.

“ Bảo Thím Trần dẫn cô ta đi lên phòng.” An Tử Thành châm một điếu thuốc, trầm tư nhìn cô ta.

“ Vâng!”

“..........”

“ Hàn Gia Lệ thế nào rồi?” Lúc sau, hắn ta mới hỏi đến, hai ngày nay, trong đầu đều là hình bóng của cô.