Hàn Gia Lệ cười gian xảo, sau đó đẩy hắn ra, nhanh chóng lấy chăn che cơ thể mình, trùm đầu không nói câu gì.
An Tử Thành ngồi dậy lạnh lùng liếc nhìn mấy người cảnh sát: “ Tôi không mua da^ʍ, cô ấy là bạn gái của tôi.”
Hàn Gia Lệ vừa nghe câu nói đó, cuống quýt đưa tay vẫy về phía mấy người cảnh sát mà nói lớn: “ Chú cảnh sát, các chú tha cho cháu, đây là lần đầu tiên cháu bán da^ʍ, sau này cháu không dám thế nữa!” sau đó cười khẩy mấy tiếng hướng về phía An Tử Thành.
“ Cô......” An Tử Thành quay đầu trợn mắt lườm Hàn Gia Lệ khiến cô toàn thân run rẩy.
“ Bắt đi, người phụ nữ này thừa nhận rồi, anh còn gì nói không.” Vị cảnh sát dẫn đầu quay người dặn dò một câu, sau đó An Tử Thành và Hàn Gia Lệ bị áp đến đồn cảnh sát.
Tử Thành và viên cảnh sát trừng mắt nhìn nhau.
“ Tên?”
“ An Tử Thành.”
“ Tuổi?”
“ 25.”
“ Nghề nghiệp?”
“ Tổng tài......tập đoàn An Dương!”
Nghe thấy hai chữ tổng tài, viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn An Tử Thành mấy lần.
“ Thì ra là An Tổng tài à, thật là ngại quá, người đâu, mang cà phê lên.”
“ Không cần! Đồn cảnh sát thành phố A phải không? Tôi sẽ khiến các người phải trả giá!” An Tử Thành tức mình đập tay mạnh xuống bàn, ánh mắt mang đầy sát khí đủ khiến viên cảnh sát đó bị dọa cho giật bắn cả người.
“ Ai ya, An tổng tài, hiểu lần, đây tất cả đều là hiểu lầm!” Viên cảnh sát đó bị dọa cho toát mồ hôi hột.
Bên phòng khác.
Hàn Gia Lệ chán nản ngồi trong đồn cảnh sát, nhìn xung quanh, dường như không có ai để ý cô, chả trách, chỉ là gái điếm, cũng không ai thèm quan tâm.
“ Tôi muốn đi nhà vệ sinh.” Cô đứng lên lớn tiếng nói một câu.
“ Đi về phía đó rồi rẽ phải, tự mà đi.” Trong góc phòng đột nhiên có người trả lời cô một câu.
Hàn Gia Lệ uể oải đi vệ sinh xong đang định đi ra ngoài thì nhìn thấy bên trong nhà vệ sinh có một cửa sổ, thông ra đường lớn.
A..........đắc tội An Tử Thành, hắn nhất định sẽ không tha cho cô, cho nên, cô phải chạy nhanh mới phải, bây giờ quay lại Mỹ!
Nghĩ đến đây Hàn Gia Lệ đã trèo lên được cửa sổ, lật đật trèo xuống đường.
Mã Phi nhanh chóng đến phòng thẩm tra, sau khi làm xong hết thủ tục bảo lãnh, vừa định rời đi mới nhớ ra Hàn Gia Lệ.
“ Cảnh quan, cảnh quan, người phụ nữ đó chạy rồi!” Đột nhiên một viên cảnh sát cuống cuồng chạy vào phòng thẩm tra.
“ Chạy thì chạy, không phải chỉ là gái điếm sao, cũng không phải phạm tội gϊếŧ người, quan tâm cô ta làm gì.” Viên cảnh quan đó thủng thẳng nói một câu.
Trong lòng còn đang lo lắng, đắc tội tổng tài của An Dương, còn đang chưa biết đối phó với bọn họ thế nào, nếu như còn truy xét đến cùng người phụ nữ đó, thế thì.......
“ Chạy rồi!” Lúc này, mặt An Tử Thành nhíu chặt lại.
“ Thành Gia, có muốn bắt lại không?”
“ Rời khỏi nơi này trước!” An Từ Thành đau đầu lắc lắc đầu đi thẳng ra ngoài cửa, không ngờ lần này còn bị rơi vào tay một tên tiểu nha đầu, bị cô ta gán tội.
Ai mà biết, vừa bước ra ngoài cửa, một đám phóng viên láo nháo đã bâu đến.
An Tử Thành còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhóm phóng viên và những ánh đèn sáng lóe của máy ảnh nháy lia lịa.
“ An Tổng tài, chúng tôi có được tin mới nhất, nói ngài bị bắt vì tội mua da^ʍ phải không?”