Gió chiều thanh mát, đồng cỏ lau phất phơ như những đám mây bồng bềnh giữa lưng chừng. Hàn Thẩm trên tay cầm bó hoa hồng trắng, cùng Thi Nhi đến thăm mộ mẹ của mình. Từ sau khi rời khỏi Phó gia đến Lâm gia sinh sống, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến anh không còn thời gian để đến đây. Nhìn thấy ngôi mộ bây giờ đã bắt đầu lên cỏ, anh không ngại gì mà ngồi thụm xuống nhổ từng cây cỏ lên. Thi Nhi giúp anh lau dọn trước mộ, bày trái cây và hoa ra. Đây là lần đầu cô đến đây thăm mẹ chồng của mình, lần đầu đứng trước ngôi mộ này.
Đứng trước mộ Mai Nhàn, Hàn Thẩm không ngại ngần gì mà nắm lấy tay cô, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi anh.
“Mẹ! Con đưa con dâu hiếu thảo xinh đẹp đến gặp mẹ đây!”
Mẹ! Cô ấy rất giống mẹ, giống cả sự xinh đẹp dịu dàng. Con đã tìm được đúng người rồi! Mẹ có vui mừng cho con không?
Thi Nhi chính là hiện thân của Lâm Mai Nhàn nhiều năm về trước, còn Hàn Thẩm chính là cha mình. Anh và cô đã thay họ viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở, giúp họ toại nguyện hơn khi thấy hai người hạnh phúc mặn nồng. Có lẽ ở nơi xa, bà ấy sẽ rất hãnh diện vì con trai mình giống cha của nó, yêu ai là yêu bằng cả trái tim. Bà ấy cũng sẽ rất hạnh phúc khi có được cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo, thương con trai của mình như vậy. Từ bây giờ, trời đen đã bừng ánh sáng rạng đông, những mâu thuẫn, góc khuất đã không còn nữa. Họ đã tự tháo gỡ được vướng mắc trong lòng mình, sống thoải mái hơn.
Phó lão gia lần đầu đến thăm Lao Lệ Quyên sau nhiều tháng bị giam. Bà ta đã nghĩ thông suốt, không than trách nửa lời mà chấp nhận mức án 7 năm tù giam. Nhìn ông đã gầy đi vì bệnh, bà ta đau lòng rơi lệ.
“Việt Vũ! Xin lỗi anh! Là em không tốt, em không xứng làm vợ của anh, làm mẹ của Dĩ Văn.”
Ông thở dài, đặt tay mình lên tay bà ta, nhẹ giọng bảo.
“Một phần cũng là do tôi không quan tâm đến bà. Cố gắng… cải tạo thật tốt, rồi quay về với mọi người.”
Bà ta biết, chồng mình không còn sống quá hai năm nữa, nên càng nhìn ông thì lại càng day dứt. Biết đâu khi ông rời khỏi thế gian này, bà ta cũng sẽ không gặp được ông nữa.
Hai năm sau.
Hàn Thẩm và gia đình đã quay trở về Phó gia. Hôm nay là ngày anh và cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Anh phụ giúp Thi Nhi mang thức ăn ra bày trí ở bàn, Chung Thất thì trông chừng Hàn Huyên, còn Dĩ Văn thì bày hoa và quả. Xong xuôi, mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Căn nhà lạnh lẽo chia cắt tình thương ngày nào giờ đã trở nên ấm cúng trở lại. Anh gấp thức ăn vào bát cơm bên cạnh mình, giọng mang đầy tâm sự, dường như đang nén tiếng thở dài.
“Cha! Chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi.”
Vị trí ấy từ đây đã mãi mãi không còn người ngồi nữa, Phó lão gia… chỉ có thể theo dõi gia đình của mình ở một nơi khác. Có lẽ bây giờ ông và Mai Nhàn đã gặp được nhau rồi, tình yêu dang dở của họ cũng đã được trọn vẹn phần nào. Họ đang cùng nhau nhìn xuống nơi này, nhìn những đứa con, đứa cháu của họ bên nhau hạnh phúc. Thấy bầu không khí chợt rơi vào trầm lắng, cha của Thi Nhi ngồi cạnh anh liền gấp thức ăn vào bát của anh, nhẹ giọng bảo.
“Con trai à! Đừng buồn nữa! Vẫn còn cha ở đây mà?”
Hàn Thẩm quay sang nhìn ông, bất giác cảm động vô cùng. Cuối cùng anh cũng chịu hé môi cười một chút, chịu đón nhận tình yêu thương mới này. Thi Nhi ngồi đó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, thở phào một cái. Ai ai cũng được ăn, chỉ riêng Chung Thất là mệt mỏi lã người với cô chủ nhỏ này. Con bé được gần ba tuổi rồi nên vô cùng hiếu động, không chịu ngồi yên mà cứ muốn đi khắp nơi trong nhà. Cậu ta vừa cố giữ Hàn Huyên, vừa khổ sở nhăn nhó bảo.
“Trời ơi cô chủ ơi! Cô đừng xoay vòng vòng nữa mà? Tôi sắp chóng mặt chết luôn rồi!”
Con bé cầm chiếc máy bay đồ chơi trên tay, lượn qua lượn lại còn tạo ra những âm thanh bé xíu bắt chước tiếng máy bay vô cùng dễ thương. Nhìn con bé như thế, ai mà không yêu cho được? Hàn Thẩm đặt vội bát đũa xuống, rồi nói.
“Để tôi bế cho! Cậu qua ăn đi!”
Cậu ta bối rối không biết nên làm thế nào, nhưng anh cứ ra hiệu bảo cậu ta qua bàn ăn cơm, nên cậu ta cũng đành nghe theo. Anh đi đến ngồi trên ghế sô pha, bế Hàn Huyên trên tay. Con bé được cha bế lập tức buông đồ chơi xuống, quấn cổ cha không rời. Càng lớn, nó lại càng giống mẹ nhiều hơn, chỉ giống anh mỗi đôi môi. Từ đôi mắt long lanh như biết cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều như đúc khuôn ra từ Thi Nhi. Anh càng nhìn càng thấy yêu, yêu cả mẹ lẫn con vì họ quá dễ thương. Véo mũi Hàn Huyên một cái, anh cười bảo.
“Con bé này! Lại nghịch chú Thất rồi phải không?”
Con bé gần 3 tuổi này vô cùng lanh lợi. Nó nghe anh hỏi vậy liền lắc đầu, nhìn anh chu môi.
“Không phải. Con chỉ thích cha bế thôi.”
Giọng nói đáng yêu này thật làm người ta tan chảy con tim. Ngày trước thì bám mẹ, bây giờ thì đã chuyển sang ôm cổ cha rồi.
…