Chương 68: Hoá Giải (2)

Cầm sợi dây chuyền trên tay, Thi Nhi nghẹn ngào. Cuối cùng thì, cô cũng có thể được nghe cha mình gọi mình dịu dàng như thế, ôn tồn ấm áp như thế. Nước mắt lặng lẽ rơi, giọng cô run run.

“Cha… cha hãy để tiền mà chăm sóc cho mình, không cần mua những thứ này đâu ạ!”

Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc, cha con họ phá vỡ bức tường vô hình, thoải mái nói chuyện với nhau một lần. Sau bao nhiêu thứ, tình thân vẫn luôn được xem trọng. Quay đầu là bờ, chỉ cần biết sửa đổi thì tình yêu thương của những người xung quanh vẫn sẽ dành cho mình. Thi Nhi bế Hàn Huyên đến, để đích thân ông đeo dây chuyền cho cháu gái. Con bé được nhận quà mới vô cùng phấn khích, cứ quơ quơ tay ra cười tít cả mắt.

Đến chiều, Hàn Thẩm đến Phó gia. Từ sau khi xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh mới quay về căn nhà này. Nhưng lần này cảm xúc thật lạ quá, cứ như không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Một thân áo trắng bước xuống xe hơi, anh thở dài một cái rồi chậm rãi bước vào. Lúc này, Phó lão gia đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách, vừa thấy anh bước vào, ông ấy liền ngạc nhiên đứng dậy.

“Hàn Thẩm? Vết thương của con…”

“Tôi không sao! Tôi đến để làm rõ một số chuyện.”

Tôi thật sự muốn biết, những gì mà mình nghe được ngày hôm đó có phải thật hay không? Tại sao? Tại sao tôi và ông lại thành ra như bây giờ? Nguyên nhân đều là do tôi mà ra sao?

Anh tối sầm mặt ngồi ở đó, vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào. Dường như, lần cuối cùng anh gọi ông một tiếng cha thân thiết, là năm 11 tuổi. Ngay sau khi mẹ anh qua đời, tiếng gọi đó đã không còn tồn tại trong tiềm thức nữa, vô cùng xa lạ và nhiều khoảng cách. Ngày trước anh rất thích được chơi cùng cha, hầu như còn dính lấy cha hơn cả mẹ. Nhưng chỉ vì những hiểu lầm không đáng có, mà trong mắt anh, cha anh chỉ là một quái vật máu lạnh vô tình. Nghĩ đến đây, khoé môi bất giác cong lên, anh vô thức hỏi.

“Chuyện mà ông nói… là như thế nào?”

Phó lão gia thở dài, nói hết những gì đã diễn ra sau bao nhiêu năm qua. Từ chuyện ông và mẹ anh gặp nhau, yêu nhau từ lần đầu tiên gặp mặt, kết hôn rồi sinh ra anh. Ông và Phó Việt Phàm là anh em sinh đôi, nhưng vì ông ta không tài giỏi bằng, lại rất yếu ớt nên tình thương của cha mẹ cũng khác đi. Từ đó, dần hình thành tâm lí bị tổn thương nghiêm trọng, tuy ông ta không thể hiện ra bên ngoài nhưng tinh thần rõ ràng bất ổn. Vậy nên, ông ta mới nảy sinh tình cảm bất thường với chị dâu của mình, làm ra chuyện tày trời như vậy. Hàn Thẩm bàng hoàng, vẫn không tin lời ông ta nói là thật cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Đây là sự thật. Rằng anh đã nhìn nhầm cậu mình thành cha mình, hiểu lầm suốt bao nhiêu năm qua. Tay anh run rẩy cầm tấm ảnh, nhìn mẹ mình xinh đẹp mờ nhạt, khuôn mặt ấy và khuôn mặt của Thi Nhi cứ như là một. Thảo nào, khi cha anh nhìn vào lại giật mình đến như vậy, vừa nhìn đã sinh ra ảo giác. Người mẹ này của anh, thật là đáng thương khi không thể ở cạnh người mình yêu, không thể cùng gia đình mình chung sống lâu dài, mới khiến anh thiếu thốn tình thương như vậy. Anh bây giờ chính là không muốn cảm giác đó lập lại, không muốn mất đi người mà mình yêu thương nhất. Anh cứ nghĩ bây giờ mọi chuyện đã ổn, không ngờ còn phải sắp đón nhận cuộc chia ly mới này. Trong phút chốc, khó mà chấp nhận được. Anh bấu vào một góc của tấm ảnh, gục đầu buồn bã. Trong lòng anh mâu thuẫn vô cùng, không biết nói gì nên chỉ đành rơi vào khoảng lặng.

Suy nghĩ lại mọi thứ, anh nhận ra mình đã sai thật rồi. Thật cố chấp khi nghĩ rằng cha mình đã làm ra chuyện như thế. Để bây giờ khi nhận ra, mọi chuyện liệu còn cứu vãn được nữa không? Trong khi cha anh bây giờ không còn sống được bao lâu nữa? Bất giác, nước mắt anh lặng lẽ rơi, lần đầu anh khóc trước mặt cha mình như thế. Giọng anh nhỏ đi, cổ họng như bị ai bóp nghẹn.

“Con… con đã sai rồi… phải không?”

Mẹ ơi! Con thật ngu ngốc! Chỉ vì nhìn nhầm một chút mà hiểu lầm cha mình, trong khi cha lại yêu mẹ nhiều như vậy? Làm gì có ai đi yêu một người không yêu mình, để người đó đưa mình vào chỗ chết? Mẹ ơi! Con… con nhớ mẹ lắm! Bây giờ con đã biết hết rồi, liệu cha có tha thứ cho đứa con này không? Cha có chấp nhận sự cố chấp này của con không mẹ?

Phó lão gia ngồi gần anh, vỗ vai anh từ tốn bảo.

“Con không sai. Là do con không biết, nên mới gây ra những hiểu lầm này.”

Hàn Thẩm ngẩng đầu lên nhìn, bệt nước mắt dính trên gò má. Đôi mắt anh nhoè đi vì khóc, tình yêu thương đã mất ngày nào như sống lại mạnh mẽ một lần nữa. Cảm xúc như dâng trào, anh ôm lấy cha mình như còn thuở ấu thơ. Cảm giác này vừa quen lại vừa lạ, đau đớn lẫn day dứt như làm tâm trạng anh thêm rối bời. Nhưng ngay sau đó, là sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Nhẹ lòng rồi. Đã qua rồi những hiểu lầm không đáng có, qua rồi sự cố chấp của tuổi trẻ. Anh bây giờ đã làm cha rồi, nếu như là cha anh của thời điểm đó, anh cũng sẽ chọn cách im lặng mà để anh hành xử như vậy thôi. Vì không có cha mẹ nào bỏ rơi con cái mình cả, họ đều có những nỗi niềm riêng khó nói được.

Phó lão gia vỗ lưng anh, chậm rãi nói.

“Con hiểu cho cha là tốt rồi! Hiểu là tốt rồi!”