Ngồi trên giường, Thi Nhi bón cháo cho anh ăn, cẩn thận thổi nguội từng thìa sợ anh bị bỏng. Được người mình yêu bón cháo cho anh, còn gì hạnh phúc bằng nữa. Hàn Thẩm chợt đưa tay giữ tay Thi Nhi, nhìn cô cười bảo.
“Vợ! Hay là sinh thêm đứa nữa đi!”
Cô nghe xong liền trợn tròn mắt, đánh vào tay anh một cái rồi nói.
“Anh bị ngáo sao? Vết thương còn chưa lành đấy!”
Hàn Thẩm đột nhiên mít ướt, làm Thi Nhi nhớ lại khoảng thời gian lúc anh giả ngốc cũng thường như thế. Lúc đó anh cứ thích đùa dai, bám theo cô mãi làm cô bực cả mình. Vậy nà cô chỉ vừa cáu lên hay lớn tiếng một chút, anh liền khóc bù lu bù loa lên, còn giẫy giụa kịch liệt. Bây giờ nhìn anh có khác gì lúc đó đâu? Đã làm bố một con rồi đấy mà còn thích làm nũng vợ. Ngày trước lúc chưa có Hàn Huyên, toàn là cô làm nũng với anh, giờ thì có người sợ ra rìa nên mới làm đủ trò như vậy.
Anh nhìn cô rưng rưng, hít hít nói.
“Em quát anh!”
Thi Nhi nhìn anh mà thấy thương. Dù biết anh đang làm nũng nhưng cô vẫn chiều anh. Cô nhích đến ngồi gần anh, đưa tay xoa xoa gò má
“Ngoan! Em không quát anh nữa! Em thương!”
Anh được nước làm tới, lao đầu vùi vào ngực của cô, còn hít hà như muốn chiếm trọn mùi hương trên cơ thể ấy. Mái tóc anh có vài sợi chạm vào da thịt, nhồn nhột. Vậy mà anh còn hư hỏng hơn, đưa tay lên xoa nắn cứ như đang nhào bột. Thi Nhi nhạy cảm liền lùi ra phía sau, cô nhìn anh tròn mắt.
“Phó Hàn Thẩm! Anh lợi dụng em à?”
Cái người này, bị thương thì đã đành, mà tay chân thì vẫn còn linh hoạt gớm. Biết ngay anh lại gần cô là có ý đồ mà, nào ngờ lại còn thể hiện rõ như vậy. Hai người cứ đùa giỡn với nhau cả buổi, mãi anh mới ăn xong được bát cháo. Lúc này, hai vợ chồng mới để ý trong nhà mất đi sự hiện diện của một người, đó là Chung Thất. Hàn Thẩm ban đầu sợ Thi Nhi ở nhà không lo nỗi công việc, còn định gọi cậu ta về ngay, nhưng cô đã ngăn lại. Vì mới khi nãy, cô còn thấy Thùy Chi chạy xe đến trước cổng đón cậu ta đi.
Ai kia vừa nghe xong liền nằm chễm chệ trên giường, tặc lưỡi lắc đầu nói.
“Đi cua gái thế này là dở rồi! Ai lại để con gái nhà người ta mang xe đến rước chứ?”
Cô nghe xong liền nhìn anh bĩu môi. Chắc không phải anh định mở lớp đào tạo tán gái cho Chung Thất đấy chứ. Nhìn thái độ vênh váo này của anh, cô nhăn mặt nói.
“Ừ ừ! Chỉ có anh là giỏi việc đó thôi!”
Anh nhìn cô, nghĩ là cô dỗi rồi nên liền nhích thân xác thương tích đầy mình lại để làm nũng. Nào ngờ, cô không những không dỗi mà còn bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt ngọt ngào quyến rũ. Hàn Thẩm ngây người, như đang chìm đắm trong ánh mắt ấy mà không tìm được lối ra. Ánh mắt này thật lạ, nhưng cũng thật quá cuốn hút, làm người ta nhìn vào liền cảm thấy say đắm. Thi Nhi chớp mắt, cười nhẹ nhàng với anh.
“Anh đấy! Không phải giả ngốc thì đã có được vợ rồi sao?”
Anh mỉm cười, hai ánh mắt ấy đâm đuối nhìn nhau, như chỉ có nhau trong mắt của đối phương.
“Vậy là anh quá cao tay rồi? Phải không?”
Anh đưa khuôn mặt anh tú ấy đến gần cô, hai sóng mũi từ từ chạm vào nhau. Đôi môi anh dường như đang cần được lắp đầy, giống như một viên nam châm đi tìm vật hút. Vì vừa thấy môi cô, đôi môi ấy đã liền cuồng nhiệt đến gần. Họ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm dưới cơn gió mát mẻ mùa hè. Nụ hôn này không còn những đau thương nữa, mà được lấp đầy bởi sự xao xuyến, ngọt ngào. Anh hạnh phúc khi được hôn cô mỗi ngày như thế, cả cô cũng vậy.
Rồi đây, khi thiên thần nhỏ của họ dần lớn lên, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con bé. Ngày ngày Hàn Thẩm đi làm về, sẽ thấy Thi Nhi đứng ở dưới bếp nấu ăn, còn Hàn Huyên thì ngồi chơi trên sô pha. Mỗi khi đi làm, anh lại tặng cô một nụ hôn ngọt ngào nơi vầng trán, nơi khoé mắt và đôi môi căng mọng. Nhìn cô thật gần, giọng anh như thủ thỉ bên tai.
“Anh yêu em! Câu nói này… không biết nên nói bao nhiêu lần thì mới đủ nữa!”
Phải. Anh yêu em nhiều lắm! Nhiều đến nỗi như muốn hoà vào một với em, hoà vào với tình yêu này. Anh yêu em hơn cả những gì anh nói, yêu hơn cả những gì mà anh thể hiện. Tình yêu này của anh, thật có chút điên cuồng nhỉ? Vì chỉ cần không nhìn thấy em một chút thôi, đầu óc anh như sắp nổ tung vậy. Làm sao đây? Chỉ có em mới cứu rỗi được trái tim yêu em nồng nàn này thôi…
Thi Nhi nhìn anh dịu dàng, cô cảm nhận được sự ngọt ngào trong câu nói ấy. Mặc dù có thể trong lòng anh còn muốn nói nhiều hơn như vậy nữa. Nhưng anh chính là như vậy. Chỉ cần một câu nói đơn giản không cầu kỳ, đã đủ để thể hiện được tình yêu này rồi. Vì tình yêu mà anh thể hiện cho cô, là dùng hành động, không dùng lời nói hoa mỹ. Cô ghé vào tai anh, cười cười bảo.
“Đợi sau khi anh khoẻ, Hàn Huyên lớn hơn một chút… khi đó hãy sinh!”
…