Chương 44: Sợ

“Tôi…”

Chung Thất cạn lời, vừa định giải thích thì thấy Thùy Chi ra hiệu bảo cậu ta rời đi. Vì quản gia nhà cô ấy có tính hiếu kì rất cao, cứ đứng ở đây mãi thì chắc ông ta sẽ hỏi cho tới sáng.

Ở nhà, Hàn Thẩm ngồi bên cạnh nhìn Thi Nhi ngủ, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh đưa tay vuốt ve tóc của cô, còn hôn lên đôi môi căng mọng ấy. Gần đây mọi thứ trải qua rất yên bình khiến anh đỡ lo lắng hơn, Thi Nhi đã bước vào tháng thứ 4 của thai kì, bụng càng to thì phải càng cẩn thận. Anh không lo lắng lắm về việc cô ở nhà, vì cô rất cẩn thận và anh đã dặn đi dặn lại người giúp việc rất nhiều. Việc mà anh lo lắng nhất, vẫn là hành động từ Phó gia. Tạm thời tin tức cô mang thai vẫn chưa ai để ý, nên anh cũng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn phải cảnh giác đề phòng.

Vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, anh đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Thi Nhi. Quay người lại nhìn, anh thấy trán của cô toát mồ hôi lạnh, lại còn đang nhăn nhó trông rất khó chịu. Hàn Thẩm sốt ruột liền ngồi xuống bên mép giường, đỡ đầu cô tựa vào lòng mình.

“Thi Nhi? Em làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?”

Thi Nhi bấu lấy tay áo của anh, giọng cô trở nên yếu ớt.

“Hàn Thẩm! Bụng em… đau… đau quá…”

Anh bắt đầu lo sợ, nơi đáy mắt ấy như vừa gợn lên một đợt sóng dữ dội. Ôm lấy cô, anh chạy với tốc độ nhanh nhất xuống lầu rồi gọi.

“Chung Thất! Chung Thất!”

Cậu ta vừa về bước vào phòng nghỉ, nghe anh gọi liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng Hàn Thẩm bế Thi Nhi trên tay, sắc mặt cô còn tái nhợt như vậy khiến cậu ta hoảng hốt.

“Thiếu phu nhân sao vậy?”

“Đưa cô ấy đến bệnh viện mau!”

Trên đường đến bệnh viện, Hàn Thẩm vô cùng bấn loạn nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để trấn an Thi Nhi. Cô không rơi vào hôn mê,mà ngược lại ôm bụng kêu đau làm anh nhói lòng. Không những vậy, cô cứ liên tục hỏi đứa bé trong bụng có làm sao không, anh chỉ biết nắm chặt tay cô rồi an ủi, nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không, anh lại là người lo sợ hơn ai hết, tay của anh cứ run rẩy không ngừng, tim còn đập rất nhanh. Anh hối thúc Chung Thất phải tăng tốc hết mức để đến bệnh viện, nhưng vì đường đang ở giờ cao điểm nên không thể chạy quá nhanh được.

Vừa đến bệnh viện, Hàn Thẩm liền tung cửa xe bế Thi Nhi chạy vào trong. Gặp cô y tá và một vị bác sĩ đi ra, anh liền nói bằng tất cả sự thành khẩn của mình.

“Làm ơn! Giúp vợ của tôi đi!”

Bác sĩ nhanh chóng cùng với y tá đưa Thi Nhi vào phòng cấp cứu. Hàn Thẩm và Chung Thất thì ở bên ngoài, nhìn thấy anh ngồi thất thần như vậy cũng đủ hiểu anh đang lo lắng đến mức nào. Cậu ta không dám nói gì, chỉ im lặng vỗ vai mong anh đừng lo quá. Nhưng chỉ cần anh nhớ đến bộ dạng ban nãy của Thi Nhi, tim anh cứ như muốn ngừng đập. Anh càng lo cho đứa bé bao nhiêu, thì lại càng lo cho Thi Nhi nhiều hơn bấy nhiêu.

Thi Nhi! Đừng xảy ra chuyện gì hết được không? Xin em! Anh xin em đấy!

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước vội ra ngoài rồi tháo khẩu trang xuống. Hàn Thẩm vội vàng ngồi dậy chạy đến hỏi.

“Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?”

“Cô ấy bị động thai, rất may là anh đã đưa tới bệnh viện kịp thời nên cả mẹ và bé đều không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn!”

Hàn Thẩm như trút bỏ được cả một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, anh liên tục cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng chạy vào trong. Trước khi đi, anh còn dặn Chung Thất mua cháo thịt bò nóng mang đến để sau khi Thi Nhi tỉnh lại sẽ ăn ngay. Các cô y tá ở gần đó, nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho cô, ai cũng cảm thán rằng cô là một người vợ hạnh phúc nhất.

Ngồi bên giường bệnh, anh cứ nắm tay của Thi Nhi không rời, khi thì xoa mu bàn tay, khi thì dịu dàng hôn lên nó. Đến giờ anh vẫn còn thấy sợ hãi khi nghĩ về lúc cô ôm bụng kêu đau quằn quại. Lúc ấy anh đã rưng rưng, thật sự cảm giác đau nhói trong lòng. Người mà anh yêu thương nhất thì chỉ cần nhíu mày một cái thôi anh cũng thấy lo lắng.

Thi Nhi tỉnh dậy, vừa mở mắt cô đã lo sợ mà nắm lấy tay Hàn Thẩm.

“Con của em? Con của em thế nào rồi?”

Anh vuốt vuốt vai cô, dịu dàng nói.

“Con không sao cả! Em đừng lo! Em bị động thai nên cần phải ở đây nghỉ ngơi!”

Trời cũng đã dần về khuya, Thi Nhi lo ngày mai Hàn Thẩm còn phải đi làm nên bảo anh về nhà ngủ, cô có thể ở đây một mình. Nhưng anh làm sao đi được? Để cô ở lại với Chung Thất anh còn chưa yên tâm thì nói gì đến việc ở một mình. Thế là anh nằm trên giường bệnh ngủ cùng cô, còn ôm chặt cô trong lòng, chỉ chừa khoảng trống cho chiếc bụng to tròn. Thi Nhi cảm nhận được, dường như anh đã rất lo lắng nên cô mới vùi đầu vào ngực anh.

“Em xin lỗi! Đã để anh lo lắng cho em rồi!”

Hàn Thẩm nghe cô nói như vậy, không hiểu tại sao lòng anh lại dâng trào một cảm xúc rất khó tả. Anh hôn ghì lên tóc của cô, nước mắt vô thức lăn dài nơi gò má. Chàng trai này, chỉ mau nước mắt vì cô mà thôi. Giọng anh nghèn nghẹn, cô vừa nghe đã biết anh đang khóc.

“Không sao. Nhưng mà… anh thật sự rất sợ! Anh rất sợ dù chỉ là thấy em đau đớn một chút! Anh rất sợ cảm giác phải mất em! Anh…”

Nói không nên lời nữa, anh chỉ biết hôn ghì thật lâu lên tóc của Thi Nhi để kìm nén cảm xúc. Cô xót xa ngẩng đầu lên nhìn anh, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Nhìn anh âu yếm, giọng cô nhẹ nhàng.

“Đừng sợ! Em yêu anh!”