Chương 18: Yêu Cầu

Thi Nhi và Hàn Thẩm đưa mắt nhìn nhau. Anh đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt rất ngạc nhiên và lo lắng. Anh vốn từng nghe lão gia nói, Thi Nhi có khuôn mặt giống với mẹ của mình ngày trước. Chính vì điều này, anh mới càng cảm thấy bất an mỗi khi cô đi gặp riêng ông.

Cô thấy anh suy nghĩ lâu quá, bèn nói luôn.

“Để tôi đi gặp ông ấy đã!”

“Không được.”

Cô vừa xoay lưng định đi, Hàn Thẩm đã lên tiếng muốn ngăn lại.

“Sao vậy?”

“Em… không cần đi gặp ông ta. Cứ ở yên đây đi!”

Cô biết anh bây giờ khác trước rồi, sẽ không còn cái kiểu mà chạy lon ton đến bám đuôi cô rồi hỏi cô đủ thứ chuyện. Ngược lại, chưa gì cô đã có cảm giác như mình sắp làm một người vợ cam chịu thật sự rồi, không còn uy quyền như ngày trước nữa? Đúng là thời huy hoàng ngắn ngủi mà. Nhưng nghĩ mãi cô vẫn không hiểu được, tại vì sao mà anh lại không muốn cô gặp lão gia. Lần trước, khi còn giả ngốc, anh đã tỏ rõ thái độ không thích cha của mình.

Càng nghĩ Thi Nhi càng thấy Hàn Thẩm nói đúng, chuyện nhà anh quả thực là quá rắc rối. Nhìn anh khó hiểu, cô hỏi.

“Sao vậy? Không đi ông ấy sẽ đợi đấy!”

Anh đưa tay vuốt nhẹ đường sóng mũi, nhìn sang Chu Thất bảo.

“Nói với lão gia, thiếu phu nhân chăm tôi ốm, nên không tiện gặp.”

Chu Thất gật đầu rồi quay người đi ngay. Cô nhìn anh, bước đến gần rồi quan sát cho thật kĩ từng chi tiết. Đưa tay lên trán anh, rồi đến gò má, cổ của anh, cô cứ như đang hoá thân thành bác sĩ khám bệnh vậy.

“Anh đâu có sốt? Vậy anh bị ốm thế nào?”

Anh điềm tĩnh trả lời.

“Nói thế để em không đi thôi.”

“Ơ?”

Gì vậy trời? Tới bây giờ mình cũng không hiểu là anh ta còn ngốc hay không? Hay là anh ta chuyển từ ngốc sang ngáo rồi nhỉ? Còn đem thân mình ra giả bệnh để ngăn cản không cho mình đi. Tạm thời nghe theo vậy, sau đó mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân.

Còn Phó lão gia, sau khi nghe tin Hàn Thẩm bị bệnh cũng không định lên thăm, chỉ dặn dò Chung Thất chăm sóc tốt cho anh. Đã hai ngày rồi, Lao Lệ Quyên vẫn ở trong phòng không có động tĩnh, càng nhất định không chịu thừa nhận thuốc tránh thai đó là của mình mua. Ngẫm đi ngẫm lại, bà ta dần nhận ra điều gì đó bất ổn. Chuyện mua thuốc tránh thai này chỉ có hai người biết, đó là bà ta và ông chủ quầy thuốc. Trước khi rời đi, ông ta còn nhận được nhiều tiền của bà ta như vậy, lẽ nào lại muốn làm trái giao ước? Hơn nữa, ông ta cũng đâu nhiều chuyện đến nỗi đi tìm Phó lão gia kể chuyện này?

Sau cùng, nghi vấn vẫn là dừng lại ở chỗ của Hàn Thẩm. Lần mà anh cùng Thi Nhi đến công viên, người trong chiếc xe hơi đen đó chính là người của bà ta. Theo như lời người đó kể, chính Hàn Thẩm đã lao ra kéo Thi Nhi vào vỉa hè. Rồi một lần khác khi bà ta đang lớn tiếng với cô, cũng là anh ném gấu bông vào mặt bà ta. Lần gần đây nhất, chính là chuyện anh hất đổ bát thuốc tránh thai ấy, làm Phó lão gia sinh nghi.

“Không lẽ, nó đang giả ngốc?”

Nhận thấy tình hình không ổn, Lao Lệ Quyên liền gọi cho con trai mình là Phó Dĩ Văn. Cậu ta nhỏ hơn Hàn Thẩm 4 tuổi, vừa hoàn thành chương trình du học tại Úc nhưng vẫn chưa về nước. Không giống tính cách của mẹ, cậu ta có vẻ rất dễ gần và hoà đồng, lại còn rất tốt với Hàn Thẩm.

“Dĩ Văn? Nghe mẹ nói không?”

Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói trầm trầm.

“Con đây mẹ! Có việc gì không?”

Một chàng trai tóc màu vàng kim, đeo khuyên tai trái hình thánh giá, xỏ khuyên môi, còn có cả hình xăm trên bàn tay đang đứng bên cửa sổ của một toà nhà cao tầng. Sống ở Úc đã lâu, nên có lẽ Dĩ Văn cảm thấy nơi đây rất thoải mái mà không cần phải quan trọng chuyện gì. Cũng đã lâu rồi cậu ta không gọi điện thăm nhà, vừa hay mẹ mình gọi đến, nên cậu ta liền hỏi thăm.

“Cha khỏe chứ ạ?”

Lao Lệ Quyên thở dài, lạnh nhạt đáp.

“Ừm!”

Hỏi xong, Dĩ Văn liền hỏi thăm đến người khác.

“Còn anh hai và chị dâu thì sao ạ?”

Vừa nghe Dĩ Văn nhắc đến tên của Hàn Thẩm và Thi Nhi, bà ta liền tỏ rõ thái độ không thích. Nhiều lúc bà ta còn không thể hiểu nổi, tại sao đứa con trai của mình lại không có chút gì gọi là biết tranh giành cả. Bà ta nhăn nhó.

“Nhắc tới làm gì? Cũng nhờ phước của bọn nó mà mẹ mới bị cha con nhốt trong phòng không cho ra ngoài đấy!”

Vừa nghe bà ta nói xong, Dĩ Văn liền bị bất ngờ. Lúc trước khi chưa qua Úc, cậu ta cũng đã nhiều lần thấy mẹ mình bắt nạt cả Hàn Thẩm lẫn Thi Nhi, nhưng hầu như Phó lão gia đều không can dự nhiều vào những chuyện này. Bây giờ nghe những lời mà bà ta nói, Dĩ Văn lại thấy nó không đúng chút nào. Biết bản tính của mẹ mình là thế, nên cậu ta chỉ biết thở dài.

“Để con gọi cho cha xem sao?”

Vừa nghe đến việc Dĩ Văn sẽ gọi cho Phó lão gia, Lao Lệ Quyên liền phản ứng mạnh mẽ.

“Không cần đâu con. Hôm nay mẹ gọi, là muốn con quay trở về đây!”