Chương 16: Tổng tài, em yêu anh!

[Sân bay]

Hiểu Bối ôm lấy Hứa Giang Vũ, khóe miệng cười thật tươi nhưng đôi mắt đen tuyền lại ướt đẫm nước mắt. Cô dựa đầu vào vai Giang Vũ, lười nhác nhìn cảnh vật xung quanh:

-Tiểu Vũ, tôi nhớ ông.

Hứa Giang Vũ cười khổ xoa đầu cô:

-Tôi cũng nhớ bà.

- 3 năm sẽ qua mau đúng không?

Cô ngước đôi mắt to tròn vô hồn nhìn Giang Vũ:

- Là cả một chặng đường dài, trôi nhanh hay chậm đều tùy thuộc ở ngực trái của mỗi người.

- Tôi sẽ trở lại vào một ngày mưa.......

-Tại sao lại là ngày mưa?

- Lần đầu tiên tôi gặp Mạc Tử Phong là một đêm mưa. Lần đầu tiên anh trở tôi về hôm ấy là một đêm mưa. Ngày tôi được anh ôm vào lòng bảo vệ trời cũng mưa tầm tã.......còn nữa,những cơn mưa bất chợt mùa hạ đã là một phần không thể thiếu trong chặng đường ngắn ngủi chúng tôi bên nhau.

Giang Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Hiểu Bối,đặt một nụ hôn lên trán cô

- Khụ khụ.....

Phía sau vang lên tiếng ho khan, kèm theo là ánh mắt hình viên đạn đầy cảnh báo dành cho hai người. Và không ai khác chính là Mạc Lam Dương.

Đời mà, có rất nhiều bất ngờ khiến con người ta không kịp đón nhận,ai mà biết được vị tổng giám đốc uy quyền,ngang ngược kia lại là "người tình bí mật" của Giang Vũ. Con người thật lắm bộ mặt, giả tạo ngụy trang cho bản chất thật của mình. Nhưng hãy một lần mạnh mẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ không dành cho mình để sống đúng với con người thật mới là biết sống một cách trọn vẹn....

Hiểu Bối cười tinh quái,vắt hai tay vào cổ Hứa Giang Vũ rồi kéo người cậu ta xuống hôn lên một bên má trắng trẻo làm ai đó giận xám mặt thiếu điều xách cổ Giang Vũ đè lên giường xét tội.

Không đợi Mạc Lam Dương đá bay người khỏi ghế Hiểu Bối nhanh nhẹn tóm tay dì Lam chạy về phía máy bay đang chuẩn bị cất cánh,tay cô vẫy vẫy tạm biệt mọi người:

-Lam Dương tôi giao Vũ Vũ cho anh,3 năm sau tôi đợi tin tốt của hai người.

- Vũ Vũ ba mẹ ông nhất định sẽ đồng ý chấp nhận hai người thôi,cố lên.

--------------

Thành phố về đêm thật huyên náo đông đúc. Ánh đèn đường thắp lên tỏa sáng tạo cho không gian cảm giác bình yên lạ lùng. Tòa cao ốc tọa lạc giữa trung tâm thành phố được bao phủ bởi ánh sáng nhân tạo bỗng chốc trở lên kiêu sa mĩ lệ. Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước đi trên phố thật cô tịch, lạnh lẽo. Hôm nay là valentine,là lễ tình nhân. Đã ba năm trôi qua,năm nào đến ngày này hắn cũng một mình dảo bước qua những con phố đông đúc và lặng lẽ ngồi ở ghế đá công viên nhìn màn đêm tĩnh mịch.

Nhớ lại năm âý, ngày hắn trở về trong niềm vui ngọt ngào trên tay còn cầm theo bó hoa hồng đỏ tươi và chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, mọi dự tính chu toàn được bày ra chỉ đợi cái gật đầu đồng ý của cô...Nhưng không, cô đã đi và chẳng nói lời từ biệt. Ngày âý lại là một ngày mưa cuối hạ. Mưa rơi rả rích,thấm đẫm chiếc áo sơ mi để lộ cơ bắp rắn chắc của người đàn ông. Khuân mặt góc cạnh cũng bị nước mưa bao phủ hòa lẫn với nước mắt mặn đắng. Hắn cứ thế bước đi trong màn mưa giăng mắc. Lạnh lẽo buốt giá, nỗi cô đơn đau đớn bủa vây. Đó đã từng là những ngày tháng dài vô tận, khắc lên trái tim hắn những nhát dao rỉ máu.......

Khẽ thở dài nhìn về hiện tại, bờ môi mỏng mấp máy:

-Bối Bối,đã đến lúc em nên xuất hiện rồi đấy. Đừng thách thức sự nhẫn nại của anh nữa.

Những ngón tay thon dài đang đan vào nhau tao nhã bỗng có một luồng khí ấm áp từ đâu bao phủ lấy,rồi một bàn tay khác nắm chặt lấy tay hắn. Người con gái kia ngồi xuống cạnh Tử Phong,giọng nói quen thuộc vang lên:

-Đã lâu không gặp.

Tiếp theo đó là nụ cười tỏa nắng,nụ cười đã bao đêm hắn mơ thấy. Không kịp cho cô nói câu nào nữa Tử Phong ôm trọn thân hình mảnh mai vào người

-Em còn dám bỏ đi anh sẽ chặt chân em.

Vòng tay xiết thật chặt, hắn tỳ cằm vào vai cô,khóe môi cong lên tạo một đường tuyệt đẹp. Hiểu Bối cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn,ánh mắt long lanh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

-Em bây giờ đã đủ hoàn hảo để bên anh. Mạc Tử Phong anh không được phép từ chối lời cầu hôn của Mễ Hiểu Bối. Từ giờ đến khi về già anh đều thuộc quyền sở hữu của một người duy nhất đó chính là em. Lời nói sẽ có hiệu lực từ bây giờ.

Cô khẽ thì thầm vào tai hắn,ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng,rồi lại cười thật tươi ngả đầu vào vai Tử Phong

-Anh ba năm trước và ba năm sau đều thuộc về em. Và còn rất nhiều những lần ba năm nữa anh chỉ thuộc về mình em.

Hiểu Bối đứng dậy ra hiệu cho ai đó và ngay lập tức,một đứa trẻ hai tuổi từ đâu chập chững bước đến, đôi tay mũm mĩm còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô cười hiền xoa đầu đứa trẻ,cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp quỳ xuống trước mặt Tử Phong:

-Mạc Tử Phong anh đồng ý làm bố thằng nhóc này không?

Hai mắt hắn mở to trước câu nói của Hiểu Bối,tim trong l*иg ngực phản ứng mạnh mẽ với hình hài thiên thần trước mặt.

-Đây là con anh sao?

Cùng lúc đó đứa bé bỗng cười khanh khách để lộ chiếc răng cửa đang nhú, nó cất giọng non nớt:

-Papi bế

Niềm hạnh phúc vô bờ bến chính là khoảnh khắc ta nhận ra bản thân có một gia đình, một chốn dừng chân sau cuộc hành trình dài của cuộc đời.

Tử Phong đưa bàn tay run run cho Hiểu Bối,chiếc nhẫn vừa khít,đẹp đẽ được đeo vào tay hắn. Đứa bé lém lỉnh vịn lấy ống quần Tử Phong giật giật:

-Bế

Hắn cười khổ bồng đứa bé lên đặt vào lòng âu yếm,tay còn lại vòng qua vai Hiểu Bối ôm hai mẹ con vào lòng...

Em đã đặt tên con là Mạc Tử Vũ. Nó có nghĩa là một con người mạnh mẽ,sống theo cách nghĩ của mình,không tự phụ. Có sức quyến rũ như ánh dương rạng rỡ tỏa rạng sớm mai, giống như ánh dương anh mang đến cho em vậy! Sẽ là thứ ánh sáng trường tồn mãi mãi, và tình yêu em dành cho anh cũng là vĩnh viễn.

End.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc!