Chương 29: Đánh đổi mạng sống

Trần Hạo Hiên ngay từ đầu đã không có thiện cảm với người đàn ông này, không phải vì ganh ghét nhau qua những lời nói mà là anh ta đã quá nhiều lần đưa Cổ Diệp Hy đi xa khỏi anh. Mặc dù là tình huống nào, ngay từ bây giờ chỉ cần Cố Đình Doanh đưa Cổ Diệp Hy rời anh một giây, cuộc sống của anh ta đừng hòng được nhìn thấy ánh sáng.

Trần Hạo Hiên chuẩn bị xoay người bỏ đi, Cổ Đình Doanh đột nhiên lên tiếng, ngữ khí lúc này tràn ngập niềm oán hận.

“Nếu anh không đưa em ấy cho tôi, vậy thì chuyện anh dùng súng thẳng tay gϊếŧ hại người ba ruột của em ấy. Sau những lần hối lỗi của anh, anh nghĩ sẽ dễ dàng được tha thứ sao? Một con người lòng lang dạ sói, muốn có trái tim của một người phụ nữ yêu mình thật lòng thì đã quá muộn màng rồi.”

Lời nói kia dường như có tác dụng vô cùng lớn nên khi Trần Hạo Hiên nghe được câu này liền dừng lại bước chân của mình. Những câu nói của Cố Đình Doanh phát ra lại khiến lòng của anh trở nên nặng trĩu, đã hơn năm năm trôi qua, cảnh tượng ấy lại luôn hiện hữu khiến cho lòng anh không bao giờ có cảm giác ngừng hối lỗi. Vì thương trường, vì trở thành người có địa vị và quyền thế cao cao tại thượng kia lại làm anh trở thành một con người chỉ biết động mà không dám đối mặt. Vì một người phụ nữ anh đem lòng yêu thương lại lừa dối anh chỉ vì gia sản, làm tổn thương người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân cho mình.

Trong khoảng thời gian Trần Hạo Hiên chịu đựng trong đời sống thực vật, anh đã cảm nhận được sự chật vật khó khăn cận kề của cái chết quả thật đáng sợ đến mức như nào. Chỉ là anh không thể kiềm chế được bản thân cứng rắn kia nên phục hồi được nguyên vẹn như hôm nay cũng là một quá trình.

Khi tỉnh lại, anh cứ tưởng mình đã mất cô mãi mãi, anh luôn ân hận khi mình vẫn chưa làm được gì cho cô, dù không thể không hận cô chuyện đã khiến mình trở nên bại liệt như vậy, nhưng anh biết được bản thân mình còn khiến cô đau gấp bội thậm chí là gấp trăm nghìn lần.

Trần Hạo Hiên xoay người, nơi đáy mắt đã nhuốm đậm sự lạnh lẽo, hàn khí được toả ra từ trong người anh ngày một lớn. Trần Hạo Hiên cảm thấy mình bây giờ cứ như một bức tường đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy, là bị người ta tấn công nên phải tự gồng mình đứng lên chống đỡ.

“Anh nói gì?”

Trần Hạo Hiên vờ như không nghe thấy, anh hỏi lại Cố Đình Doanh. Anh chẳng qua chỉ muốn xác thực lại một chút, nếu như đúng như Cố Đình Doanh đã biết được chuyện năm đó thì quả thật con người này không nên được giữ lại.

“Tôi nói, một là anh đưa Hy Hy cho tôi. Hai là chuyện anh gϊếŧ chết ba cô ấy sẽ được công bố trên toàn trang báo mạng xã hội. Việc anh kết hôn với em ấy năm đó cũng chỉ là do sắp đặt muốn kế thừa tài sản của Cố thị, con người thâm độc như anh sẽ chẳng còn con đường nào mà thanh minh, trốn thoát đâu.”

Vừa nhắc lại, Cố Đình Doanh nhìn phản ứng của Trần Hạo Hiên rồi bình thản, tùy tiện tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống, hai chân vắt chéo chờ đợi câu trả lời vô cùng nhàn hạ. Cổ Đình Doanh từng nghĩ chuyện ba nuôi của mình bị sát hại không nên tra cứu nữa, để nó trôi vào dĩ vãng vì càng điều tra càng đau lòng, ngay cả khi Cố Diệp Hy bị tai nạn anh cũng không muốn nhắc tới, nhưng đến lúc này thì anh nhìn trên khuôn mặt lạnh tanh kia không hề có một chút hối lỗi, vậy thì đã muốn điều tra, anh sẽ điều tra cho ra sự thật cuối cùng.

“Cổ Đình Doanh.”

Trần Hạo Hiên tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, mu bàn tay cũng nổi đầy những sợi gân xanh, trông đáng sợ vô cùng.

“Sao? Tôi nói có gì sai sao?”

“Anh... Rốt cuộc anh là ai? Không phải lúc đó anh đang đi công tác xa sao?”

Chuyện lúc đó Trần Hạo Hiên đã xử lý rất kỹ, dấu vân tay không có, hung khí hay những tang vật chứng khác cũng đã được hủy đi, nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt anh lại biết. Hơn nữa khi anh ta đem chuyện này ra phanh phui, trong giọng nói vẫn còn có thể nhìn ra chút hận.

“Tôi là ai quan trọng sao? Anh cũng biết tôi là con của ông ấy, là anh trai của Cố Diệp Hy. Có lẽ mọi chuyện sẽ rất ít người biết. Anh muốn uy hϊếp tôi? Không, quan trọng nhất là trong tay tôi đang giữ kín bí mật của anh.”

Cố Đình Doanh khẽ cười, không hiểu vì sao lúc này anh lại muốn lật tung bộ mặt xấu xa của Trần Hạo Hiên, con người giả tạo này không nên được tổn tại, trong giọng nói còn kèm theo một chút ý nghĩ thê lương, lạnh buốt.

“Trần Hạo Hiên, rốt cuộc anh có muốn trả em ấy cho tôi không? Hay là đợi mọi chuyện được khai sáng?”

Trần Hạo Hiên im bặt, tuyệt nhiên lặng tiếng không nói thêm nữa. Anh trầm tư, tự mình hỏi thăm bản thân biết bao nhiêu là câu hỏi đáng được suy ngẫm. Cả một đời dài như vậy, anh chỉ cần có Cổ Diệp Hy mà thôi. Nhưng mối hoạ mà anh đang phải quan tâm đó lại chính là Cổ Đình Doanh, không giải quyết thì sợ sau này hệ lụy sẽ mãi vẫn còn đó.

“Đi theo tôi. Chỉ một mình anh, còn lại tất cả những người khác tôi yêu cầu phải rời khỏi Trần gia. Nơi đây không phải là chợ, ai muốn đến hay đi cũng được, càng không để cho các người làm loạn”

“Được.”

Nhìn thấy Trần Hạo Hiên có ý định hợp tác, lòng của Cố Đình Doanh cũng có chút nguôi giận. Anh chờ tất cả mọi người đi sau mình khi nãy rời khỏi và không được tụ tập quanh đây nữa, việc bây giờ quan trọng nhất là anh phải cứu được Cổ Diệp Hy và đưa em ấy rời khỏi đây. Năm năm anh gầy dựng tương lai cho cô, không thể vì một chuyện tình yêu cũ, mối hận cũ mà hủy hoại hết tất cả thanh danh cô có được. Vũng máu trước khi đến đây anh chứng kiến, thật sự khiến lòng anh không thể cam tâm. Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau quả thật anh không muốn chuyện này lại tiếp tục xảy ra, dù chỉ là một lần.

Đám vệ sĩ nghe lời Cổ Đình Doanh, bọn họ từng người, từng người một theo dấu chân của nhau rời đi. Khi đại sảnh chỉ còn có hai người, Trần Hạo Hiên vỗ vỗ tay, sau đó đi lên lầu, Cố Đình Doanh cũng không ngán đường, anh vội đi theo.

Trần Hạo Hiên mở cửa, anh bảo nữ giúp việc đang canh chừng Cổ Diệp Hy đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn có ba người, một là Cổ Diệp Hy đang nằm trên giường sốt miên man, hai là Cổ Đình Doanh, ba là anh.

“Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Hy Hy đang bị làm sao?”

Cổ Đình Doanh cuốn lên, nhưng anh cũng không dám lớn tiếng khi mà cô đang bất tỉnh trên giường, anh sợ mình làm đánh thức cô, làm phiền cô đang nghỉ ngơi.

“Phát sốt”

“Vì sao lại phát sốt chứ? Cổ Đình Doanh, anh đã làm gì em ấy, trong suốt thời gian em ấy ở bên tôi chưa từng có chuyện này.”

Lần này Trần Hạo Hiên không nói nữa. Anh làm sao có thể đem chuyện mình cố chấp cưỡng bức cô khi mà cô đang còn trong chu kỳ kinh nguyệt nói cho Cổ Đình Doanh nghe chứ?

“Trần Hạo Hiên”

Cổ Đình Doanh rít lên, hoàn toàn anh rất phẫn nộ khi phải đối diện với cảnh tượng đau lòng này. Những năm qua anh nhìn thấy Cổ Diệp Hy đau có, hạnh phúc có, bi thương có, lạc mất niềm tin cũng có. Nhưng rồi sao? Anh vẫn có thể truyền cảm hứng cho cô, vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường trước khi gặp lại Trần Hạo Hiên.

“Tôi cầu xin anh, cho tôi được đưa em ấy đi”

“Anh dám?”

Cố Đình Doanh bất lực, anh khụy gối xuống sàn. Hai tay bám chặt lấy chân quần của Trần Hạo Hiên, bỏ qua tất cả thanh danh hay hình tượng mình từng xây dựng trên thương trường, với tư cách là một người anh trai, một người yêu thương Cổ Diệp Hy thật lòng, anh chỉ có một điều duy nhất muốn nói mà cầu xin Trần Hạo Hiên.

Trần Hạo Hiên không nhìn Cố Đình Doanh, anh đột nhiên rút súng, nhưng không phải chĩa vào Cố Đình Doanh mà là chĩa vào người Cổ Diệp Hy.

Hy nhi, anh xin lỗi. Anh quả thật không còn cách nào khác, để diệt đi anh ta anh chỉ còn cách lợi dụng

em.

“Nếu anh dám đưa cô ấy đi, tôi lập tức sẽ nổ súng. Cố Đình Doanh, ngay cả ba ruột cô ấy tôi còn dám bắn chết thì nếu là cô ấy, tôi còn sợ sao?”

Trần Hạo Hiên cười lớn, biển bản thân mình trở thành một kẻ điên dại hù dọa Cổ Đình Doanh. Anh biết Cổ Diệp Hy là điểm yếu của Cố Đình Doanh, muốn hạ gục anh ta chỉ còn mức đường này.

Toàn thân Cố Đình Doanh lạnh buốt, tựa như đã hiểu thấu lòng của Trần Hạo Hiên. Anh không sợ chết, chỉ là anh không ngờ, để diệt khẩu Cổ Đình Doanh này, Trần Hạo Hiên lại dám lợi dụng cả Cổ Diệp Hy.

“Anh muốn gì?”

Cổ Đình Doanh hỏi thẳng, không muốn vòng vo.

Trần Hạo Hiên hơi dịch người nghiêng sang một bên, anh lấy trong ngăn tủ ra một con dao ném về phía Cổ Đình Doanh. Bàn tay lại tiếp tục cầm súng hướng về phía Cố Diệp Hy mà không buông.

“Đâm vào vị trí trái tim, sâu ba thước”

Cố Đình Doanh mỉm cười. Kỳ thực, Trần Hạo Hiên là một kẻ điên, lời anh ta nói, anh ta sẽ làm được. Nếu như làm không được thà đem đi thiêu hủy còn hơn, Trần Hạo Hiên chính là suy nghĩ như vậy nên mới đem Cổ Diệp Hy ra làm mồi nhử để tìm cách gϊếŧ anh.

Cố Đình Doanh từng hứa, dù anh có chết cũng sẽ chết vì bảo vệ Cố Diệp Hy.

Anh cầm lấy con dao, bàn tay không hề run rẩy.

“Hy Hy, dù có hoá thành ma, anh sẽ nguyện làm một con ma theo sau bảo vệ và cho em một đời bình an."

Dứt lời, con dao kia lập tức nhanh chóng được đâm vào trái tim Cổ Đình Doanh, đúng như lời của Trần Hạo Hiên nói, không phải sâu tận ba thước mà đó chính là khoảng cách chạm khẽ gần nhất của trái tim Cổ Đình Doanh và Cổ Diệp Hy ở bên cạnh nhau.