Chương 26: Hôn sâu

Nhìn thấy Cổ Diệp Hy như vậy nên anh cũng không muốn làm phiền cô làm gì, đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ, chỉ mong câu chuyện của hai người bọn họ sẽ mãi mãi chảy theo nhịp thở nhẹ nhàng như thế này.

Vì còn nhiều công việc trên công ty nên Cổ Đình Doanh không vội vào phòng, anh trở lại phòng khách tiếp tục ký tài liệu, trên bàn vẫn còn vài miếng thạch, anh nhớ lại lúc cô đút cho mình, cảm giác ấy lại khiến anh lạ lùng, khó tả. Nếu được nói tiếng yêu chân thành, anh nhất định sẽ là người mở đầu trước, vì cô, vì danh phận là vợ của anh, anh muốn bảo vệ cho cô suốt cuộc đời còn lại.

Lần này anh muốn đưa cô đến đây, một là thay đối tương lai, hai là sắp xếp cho cô kế thừa sản nghiệp của cha mình. Bao năm qua anh đứng tên trên giấy tờ, mọi chuyện cũng đều diễn ra ổn định nhưng với tư cách là một đứa con nuôi, anh cảm thấy mình không đủ xứng danh đứng đầu Cổ thị, chi bằng để Cổ Diệp Hy thay thế mình, cho cô sự quyền lực thì sẽ khiến cho cô vững chắc hơn trong công việc của mình, anh đứng cạnh giúp đỡ cũng là một chuyện vô

cùng tốt.

Giấy nhượng quyền cũng đã được chuẩn bị sẵn, Cổ Đình Doanh đọc đi đọc lại rất kỹ, còn sửa lại thêm mấy lần cho hợp lý, anh không muốn để cô có phần cực khổ.

Cố thị chuyên về mảng thiết kế thời trang, trong suốt hai năm qua Cổ Đình Doanh luôn tha thiết tạo nên sự khác biệt nên tập đoàn cũng đã có thương hiệu nổi tiếng trên trường, chỉ tiếc là anh không thể tự vẽ và thiết kế trang phục mới nên vốn đầu tư của ngoại thương lại giảm mạnh trong nhiều lần hợp tác.

Nhắc đến chuyện này anh lại nhớ đến khi xưa, khi cha nuôi của anh bị thất bại về bản thảo vẽ thì Cổ Diệp Hy lại tranh thủ nêu ý tưởng cho ông, còn tự tay vẽ vẽ thêm vài nét đường chính, cô còn hứa với cha của mình rằng sau này sẽ cố gắng tạo được nhiều thành quả có công cho tập đoàn nhà mình. Nhưng rồi thì sao, cô đã đánh mất tất cả. Thiết kế thời trang không thành, ngay cả sở thích đánh đàn của cô cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa, nếu có thể thì cũng rất khó. Nhớ lại những gì mà Trần Hạo Hiên gây ra, anh lại muốn tự đưa tay của mình đấm vào tường cũng cho thỏa giận, anh có lỗi với Cổ Diệp Hy rất nhiều, hứa bảo vệ cho cô nhưng rồi lại để cô thành ra như thế này, đứa em gái tội nghiệp của anh.

Sau khi gửi tài liệu xong, anh trở lại phòng ngủ. Lúc này cửa phòng đã không còn bị khoá trong, nhìn Cổ Diệp Hy nằm gọn trên giường, anh cũng vui lên được một chút. Trong phòng anh lúc nào cũng có hương hoa hồng, vì anh biết cô rất thích mùi hương này nên đã đặc biệt chuẩn bị sẵn.

Vừa định đến tắt đèn ngủ thì phía bên giường lại phát ra giọng nói, âm thanh vô cùng hoảng loạn.

Cổ Diệp Hy không biết đã mơ thấy gì nhưng khẩu hình miệng cùng với hành động lại huơ huơ như đang gặp ác mộng.

“Trần Hạo Hiên, xin hãy tha cho em. Tha cho em đi mà... Đó là con của anh, tại sao anh lại không cho con của chúng ta ra đời vậy chứ, hả?”

Tâm can hốt hoảng, Cố Đình Doanh bước tới cạnh cô, anh vuốt ve vầng trán nhỏ của cô, cả người cả chảy đầy mồ hôi rồi. Anh lại không ngờ cho dù có khiến cô mất đi trí nhớ, ký ức cũ ít nhiều gì cũng tái hiện lại, nhưng anh chỉ mong cô có thể vượt qua chính mình mà đau đớn hoàn toàn trong giấc mơ, và lúc tỉnh dậy có thể quên đi mọi thứ. Sức ảnh hưởng của Trần Hạo Hiên dù có lớn đến đâu, Cố Đình Doanh cũng nhất định quyết phá tan cho bằng được.

“Ngoan, Hy Hy của anh có thể ngủ ngon. Anh cũng yên tâm rồi.”

Cố Đình Doanh vỗ về em gái của mình, ít nhất trong khoảng thời gian anh ở bên cô thì vẫn còn được một lúc có thể tự dặn lòng mà an ủi. Mấy năm xa nhau, thân thể tiều tụy của em gái, cộng với sức khỏe yếu đuối này khiến trái tim anh không khỏi đau thương.

“Đình Doanh..”

Cổ Diệp Hy chồm dậy, cô khẽ kéo người anh xuống để cho đầu mình có thể dễ dàng tựa vào. Cổ Diệp Hy biết cho dù mình có tạo khoảng cách với anh nhưng dù gì anh cũng không phải là người xấu, nếu đã thật sự mang danh nghĩa vợ chồng thì cô cũng không cần phải tự ti miễn cưỡng đến như vậy nữa.

Cổ Đình Doanh ôm cô, bản thân cũng không biết từ lúc nào mà mình có thể thân thiết đến mức như này nữa. Khi cô chủ động, anh cũng theo nhịp cảm xúc đó mà tiến tới, không mưu cầu, không lợi dụng, đó chính là tình yêu chăng?

“Anh thật lòng yêu em sao?”

Cổ Đình Doanh bị lời nói của cô làm cho mình hơi đứng hình một chút. Nếu anh từ chối, đó không phải là lời nói thật, còn nếu anh đồng ý, có phải từ lúc này họ sẽ không còn là anh em nữa phải không?

Anh thật sự rất sợ, sợ bản thân lại thất hứa với cha nuôi của mình, sợ một ngày nào đó sẽ không thể bảo vệ cô được nữa, anh nản chí, anh bỏ mặc cô thì nhất định sẽ nhận sự trừng phạt rồi.

Tự dằn vặt chính mình, cuối cùng anh cũng đưa ra một kết luận là gật đầu trước mặt cô.

Cổ Diệp Hy thấy như vậy, cô cũng không còn gì nghi ngờ anh nữa rồi. Vì khi cô tỉnh lại trong phòng phẫu thuật, người đầu tiên cô gặp lại chính là anh, anh lại là người quan tâm cô đến từng giây phút, nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được một chút nào từ linh tính của mình cả. Đối với ai ở đất nước này cũng như thế, không lẽ trí nhớ của cô mãi mãi sẽ không thể nào phục hồi sao?

"Ừm."

Cổ Đình Doanh mỉm cười với cô, không ngờ trong phút chốc Cổ Diệp Hy lại vươn mình lên, cô đặt một nụ hôn lên má anh, cố tình hít thở thật sâu để tạo cảm giác. Má của anh dần nóng lên mà trở nên đỏ ửng, là... là cô chủ động với anh sao?

"Hy Hy..."