Chương 23: Đưa em về nhà

Cổ Đình Doanh dùng ngón tay mình gõ nhẹ một cái vào trán cô, hóa ra đây là điều mà cô đang lo lắng.

“Anh đang định đưa em tới nhà của anh, sau này sẽ là nhà của chúng ta đấy?

Cổ Đình Doanh cười dịu dàng nhìn cô, dùng bàn tay thô to xoa lên mái tóc đen tuyền của cô một cách nhẹ nhàng.

Cổ Diệp Hy vô cùng kinh ngạc trước suy nghĩ của anh. Anh làm sao có thể nói trước chuyện hai người sẽ về chung một nhà như thể chắc chắn sẽ xảy ra vậy?

Cổ Diệp Hy nghe thấy anh nói không phải trở về cái nơi mà cô hằng mong sợ, lo lắng trong lòng cô mới dịu xuống.

Nhưng thái độ thân mật quá mức của anh đối với cô từ nãy đến giờ càng dấy lên trong Cổ Diệp Hy thắc mắc rốt cuộc anh và cô có quan hệ thân mật với cô đến thế sao, tại sao anh lại có thể đối với cô thể hiện sự quan tâm cùng tỉnh cảm quá mức như vậy?

Cổ Diệp Hy nằm chặt gấu áo, cần cổ cô khẽ động, cô xoay người về phía Cố Đình Doanh:

“Tôi thật sự có quen biết anh sao? Chúng ta... Thật sự có quen nhau từ trước à?"

“Ừ, chúng ta quen biết nhau. Hơi nữa đã quen biết nhau từ rất lâu về trước.”

Cổ Đình Doanh vẫn chú tâm lái xe, mắt anh một mực nhìn về phía trước. Tuy không nhìn cô khi nói chuyện, nhưng thanh âm khi anh dùng để trò chuyện với cô luôn luôn rất dịu dàng cùng gần gũi, trái ngược hoàn toàn với thái độ xa xa cách cách mà anh thường dùng để đối xử với mọi người như thường lệ.

Cổ Diệp Hy nghe anh khẳng định, cảm nhận được sự chắc chắn trong câu nói của anh. Nhưng cô thật sự không thể nhớ được anh là ai, bản thân cô là ai cô còn không nhớ rõ.

Vậy rốt cuộc Cổ Đình Doanh là ai? Là chồng của cô thật sao...

Mỗi lần cố gắng suy nghĩ, đầu cô đều truyền đến một cơn đau, tựa như muốn ngăn cản cô nhớ lại vậy.

Cô không biết bao giờ bản thân mình mới nhớ ra, nhưng cô thật lòng muốn nhớ lại.

“Thật xin lỗi... Tôi không thể nhớ ra anh là ai”

Cổ Diệp Hy mở lời nói câu xin lỗi với Cổ Đình Doanh. Ít nhất hiện tại chưa thể làm gì để đáp lại những tốt đẹp mà anh dành cho cô, thì cô cũng nên nói lời xin lỗi vì đã quên đi anh.

Cố Đình Doanh nghe thấy cô nói vậy, tim anh khẽ thắt lại, tay nắm chặt lấy vô lăng, nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp nói với cô:

“Không sao, từ từ em sẽ nhớ ra được. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau”

“Vậy nếu như tôi thực sự không nhớ ra anh là ai thì sao?”

“Cũng không sao cả. Anh có thể cùng em tạo lập nên một kí ức mới, nhất định sẽ chỉ đem đến cho em những hạnh phúc và vui vẻ.”

Nụ cười trên môi Cố Đình Doanh càng lúc càng sâu. Cổ Diệp Hy nghe thấy anh nói vậy, không hiểu tại sao mũi cô lại cảm thấy hơi cay cay, mắt cô cũng trở nên long lanh, Cổ Diệp Hy quay mặt nhìn ra bên ngoài để Cổ Đình Doanh không thể phát hiện ra cô đang khóc.

Cứ như vậy cùng nhau ngồi trên xe tầm ba mươi phút, Cố Diệp Hy cũng là lần đầu tiên nhận thấy hóa ra con đường của thành phố luôn nhộn nhịp như thế, luôn xinh đẹp như thế. Tại sao những thứ giản dị cũng xinh đẹp ở cuộc sống bình phàm nhất mà trước giờ cô lại không chịu nhìn ngắm nó, lại không nhận ra sự đẹp đẽ của nó?

Chiếc xe Mercedes dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng vô cùng lớn. Cổ Đình Doanh mở cửa xe để bản thân bước xuống trước, sau đó vô cùng tận tình mở cửa xe giúp cô, giúp cô tháo dây an toàn ra, còn có để cô nắm lấy tay mình mà bước xuống.

Cố Diệp Hy nằm lấy tay anh tiến đến trước cổng biệt thự được thiết kế sang trọng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp với cổng vào màu vàng, hai bên dọc theo lối đi vào biệt thự hai bên đều trồng rất nhiều hoa hồng.

“Có thích không?”

Cổ Đình Doanh nhìn cô chăm chú quan

sát hoa ở hai bên lối vào, môi anh khế câu lên một nụ cười nhàn nhạt.

Cổ Diệp Hy gật nhẹ đầu, thật trùng hợp toàn bộ những loài hoa được trồng ở đây đều là hoa cô thích, nhất là hoa hồng.

Cố Đình Doanh tăng thêm lực nằm lấy bàn tay cô, sau đó bước lên đứng sóng vai với cô, cùng Cố Diệp Hy nhìn về phía mấy khóm hoa đang bắt đầu nở rộ:

“Toàn bộ các loài hoa được trồng ở đây đều là theo sở thích của em. Anh không biết em còn thích thêm loài hoa nào không, nên chỉ có thể an toàn trồng hoa hồng”

Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi mấy bông hoa kia khẽ lay, đồng thời cũng khiến xúc cảm trong lòng Cố Diệp Hy xao động.

Cổ Đình Doanh làm sao... Lại có thể biết được nhiều điều về cô như thế? Ngay cả sở thích từ nhỏ đến lớn của cô anh cũng biết được.

Điều này càng khẳng định chắc chắn

anh không phải là một kẻ nói dối. Cổ Đình Doanh nhất định có quen biết cô, hơn nữa còn quen biết một khoảng thời gian đã rất lâu về trước, đủ để anh nắm được các thói quen cơ bản của cô.

Cố Diệp Hy đưa mắt sang nhìn Cố Đình Doanh, gió mát làm tóc anh khẽ bay lên, càng làm nổi bật lên ngũ quan tuấn tú. Cổ Đình Doanh cảm thấy nhìn ngắm hoa đã đủ, anh liền dẫn cô vào trong nhà, căn nhà thiết kế rất cơ bản, tuy rộng rãi nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác rất gần gũi cùng ấm áp.

“Phòng của anh ở lầu hai”

Cổ Đình Doanh chỉ tay về phía cầu thang, muốn giới thiệu sơ qua cho cô một chút về nơi sinh hoạt thường ngày của anh.

“Cậu chủ, cậu đã về”

Từ trong bếp một người phụ nữ tầm trung tuổi đeo tạp đề bước ra, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trên mặt bà không khỏi ánh lên sự bất ngờ.Tất cả người làm ở đây đều được anh tuyển người trong nước, nên sự xuất hiện của Cố Diệp Hy lại càng tạo cho họ sự bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên, bà thấy cậu chủ dẫn con gái về nhà. Hơn nữa cô gái này lại còn nhìn tàn tạ giống như vừa mới được nhặt ở xó nào về vậy.

“Xin... Xin chào”

Cổ Diệp Hy bị thím Mai nhìn đến mất tự nhiên, cô nhỏ giọng cất tiếng.

Mai Anh nhận thấy ánh mắt dò xét của mình có hơi lộ liễu, bà liền lập tức thu lại rồi nở một nụ cười đáp lại cô:

“Xin chào cô.”

Cố Đình Doanh quay đầu nhìn Cổ Diệp Hy, phát hiện đầu tóc của cô có hơi rối bời, anh liền lấy điện thoại ra gõ một dòng tin nhắn. Sau đó hướng mắt về phía Cố Diệp Hy hỏi một câu:

“Hôm nay chắc em cũng đã mệt rồi. Em có muốn đi tắm rửa qua không?”

“Ừ, muốn”

Cổ Diệp Hy gật nhẹ đầu, thanh âm nhẹ nhàng trả lời anh.

Ôi mẹ ơi!

Thím Mai được một phen bất ngờ. Cậu chủ nhà bà từ bao giờ lại có thể mang bộ mặt dịu dàng như thế này với người khác vậy? Đây không lẽ là tình yêu gõ cửa trái tim cậu chủ rồi sao?