Chương 21: Cố Diệp Hy tỉnh lại

Dạ Tư Thần lầm nhầm trong miệng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có một mình anh nghe thấy. Cổ Diệp Hy vẫn không chú ý đến mọi chuyện xung quanh, cô đi vòng quanh phòng làm việc của anh, lúc cô đưa tay vào ngăn tủ định lấy ra một tập hồ sơ thì đã bị Dạ Tư Thần ngăn cản kéo lại, còn ra sức giăng co với cô.

“Đó là gì vậy?”

“Chỉ là của khách cũ. Cô cũng không nên bận tâm."

“Vậy bây giờ cô đã có dự định gì chưa? Người đàn ông đó, có vẻ rất muốn đem cô đi theo đấy. Cô có định sẽ đi theo cậu ta không?”

Dạ Tư Thần có chút quan tâm hỏi Cổ Diệp Hy.

Cổ Diệp Hy đứng hình mất năm giây, trong đầu có lúc này chỉ hiện hữu đúng hình ảnh của người đàn ông khi nãy, nhưng vẫn còn một hình ảnh rất quen luôn chập chờn trong trí óc của cô, khuôn mặt với vóc dáng cao to ấy không phải là Cổ Đình Doanh, tiếng dao đi ngang mặt vẫn còn in sâu và khắc rõ trên khuôn mặt. Bởi thế, Cổ Diệp Hy vẫn còn nghi ngờ rằng mình bị bọn xấu bắt nạt là sai sự thật. Nhưng cô không dám điều tra, thậm chí là làm rõ mọi chuyện, vì bây giờ ngay cả bản thân, cô cũng không rõ mình đang là ai?

“Tất nhiên là có, anh ấy nói anh ấy là chồng của tôi, là cha của con tôi. Tôi không muốn đề con mình mất cha, cũng không muốn con tôi cũng giống tôi vì đau lòng mà chết.”

Không hiểu sao khi nói ra những lời này thì nước mắt của Cố Diệp Hy lại trực trào theo cảm xúc mà lăn ra hết. Cô không nghĩ rằng mình đã chứng kiến sự việc này, tác nhân do ai gây ra nhưng muốn để giải thích rõ ràng, chính cô mới chính là người làm thêm rối chuyện.

“Cậu ấy thật sự rất yêu cô.”

Tay Cổ Diệp Hy siết chặt lấy chiếc quai nhỏ màu trắng của tách trà, khẽ chớp mắt một cái, mấy giọt nước đang đọng trên mi mắt cô liền tan đi.

“Là vậy sao?”

Dạ Tư Thần nhấp một ngụm trà nhỏ, dựa người vào chiếc bàn gỗ, cũng không hỏi thêm câu gì nữa. Anh cảm thấy quan hệ giữa mình và Cổ Diệp Hy cũng không phải là thân thiết, bất quá chi có thể coi như có duyên gặp gỡ nhau, cho nên mới ngay ở lần đầu gặp mặt mà đã tra hỏi cô nhiều như bức cung tù nhân ép buộc cô trả lời, còn có cứ đào bởi đời sống riêng tư của cô, anh cho rằng đó không phải là việc làm gì hay họ cho lắm.

Đang yên lặng thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, Dạ Tư Thần thấy túi áo mình hơi rung, liền đẩy cửa bước ra ngoài nghe điện thoại.

Chi mất gần một phút anh đã quay trở lại phòng, cúi đầu nói với Cổ Diệp Hy một câu rồi rời đi:

“Thật xin lỗi, có ca cấp cứu cần tôi xử lý nên không thể ở lại nói chuyện cùng cô được. Cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi sẽ báo cho Đình Doanh một tiếng, xong việc cậu ấy sẽ tới đây gặp cô.”

“Được, cảm ơn anh. Thật làm phiền anh quá.”

“Không có gì.”

Dạ Tư Thần mim cười nhìn Cổ Diệp Hy đang cúi đầu, sau đó vội vã xoay người rời đi.

Cổ Diệp Hy đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm, vị trà có hơi đậm, thú thật đây là lần đầu tiên cô được uống trà đen, nên có chút cảm thấy hơi lạ lẫm.

Cổ Diệp Hy mông lung ngước mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, kí ức trong đầu tựa như một cuốn phim đang được phát lại, không ngừng làm cho cô hồi tưởng về những hành động vừa rồi của Cổ Đình Doanh.

Cô thật sự hoài nghi việc minh và Cố Đình Doanh có thực sự quen biết hay không. Nhưng quả thật như Dạ Tư Thần đã nói, nếu như không quen biết thì làm sao anh lại nhiều lần đứng ra bảo vệ cô như vậy?

Nhớ lại lúc cô tỉnh dậy trong phòng bệnh, người đầu tiên mà cô trông thấy cũng là Cố Đình Doanh chứ không phải một người khác. Không lẽ trong suốt thời gian cô hôn mê, Cổ Đình Doanh là người đã ở bên canh chừng chăm sóc cho cô, cũng không bỏ cô lại mà rời đi nửa bước?

Cổ Diệp Hy càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy đâu mình có chút đau. Nhưng cơn đau đớn rất nhanh liền tan đi, không giống như cô tưởng tượng, nếu bản thân càng đau

đớn thì ký ức sẽ nhanh chóng được trở về.

Hoặc là... Cũng không thể không loại trừ khả năng cô thật sự không quen biết luôn cả Cổ Đình Doanh.

Trải qua nhiều việc rối rắm ập đến cùng một lúc như vậy, khó tránh khỏi Cổ Diệp Hy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cô uống nốt số trà còn lại trong tách, sau đó để tách trà lên ngay ngắn trên bàn rồi thả mình xuống giường nằm một lát.

Ban đầu chỉ định chợp mắt ngủ nhưng có thể do cơ thể đã quá mệt mỏi cho nên cô đã chìm vào giấc ngủ sâu bao lâu không biết. Chi biết lúc mơ màng tinh dậy thì thấy ngay một gương mặt ngũ quan tinh tế, vô cùng đẹp trai tuấn tú đang chăm chú quan sát cô.

Cổ Đình Doanh thấy cô đã tình, liền nở một nụ cười, sau đó đem cháo được đựng trong âu sắt ra đổ vào bát giúp cô.

“Em tỉnh rồi sao? Có đói không? Anh đã mua đồ ăn cho em này.”

“Cố Đình Doanh?”

Cổ Diệp Hy dụi dụi mắt cho mình tinh táo rồi mới cất tiếng hỏi. Giọng cô vì mới tinh nên có chút khàn, nghe vô cùng mị hoặc cùng đáng yêu.

Cổ Đình Doanh nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của cô khi gọi tên mình, trái tim anh như được ai đó đồ đầy mật ngọt, chỉ một hành động nhỏ nhoi như thế cũng khiến anh cảm thấy vô cùng vui:

“Ừ, anh đây.”

Anh nói rồi đem cháo thổi nguội giúp cô, đem một thìa cháo đã được làm nguội đến nhiệt độ ấm áp vừa phải đưa tới trước miệng cô.

Đã lâu lắm rồi Cố Đình Doanh mới được nhận sự quan tâm ân cần như thế, cho nên cô cảm thấy bản thân cũng đột ngột trở nên tham lam, không muốn bỏ qua sự dịu dàng hiếm hoi dành cho cô này.

Cổ Diệp Hy đem miệng nhỏ mở ra, ngậm lấy thìa cháo kia, cháo ấm chảy xuống cuống họng, vị thanh ngọt vừa phải khiến cho tâm tình cô thoải mái, mọi phiền muộn ban này cũng như đã được thổi bay đi.

“Có ngon không?”

Cổ Đình Doanh nhìn cô phối hợp ăn uống như vậy, nhưng anh cũng rất quan tâm đến khẩu vị thực sự của cô, không muốn cô chỉ là ăn trong gượng ép, hoặc là cảm thấy không vừa miệng.

“Ừ, rất ngon”

Cổ Diệp Hy tươi cười đáp lại, nụ cười của cô cũng đồng thời tháo xuống tảng đá lo lắng đang đè nặng trong suy nghĩ của Cố Đình Doanh.

Anh thở phào một hơi, lo lắng được nụ cười xinh đẹp của cô thổi bay đi, vô cùng tập trung cùng ti mi giúp cô thổi nguội hết số cháo trong tô sứ.

Vũ Tình ăn uống rất ngoan ngoãn, đến mức bụng no căng. Cô từ này đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào Kình Quân, cho nên chi có thể đem chú ý của mình đặt lên mấy muỗng cháo.

Lúc này, cô bạo gan lấy hết dũng khí đưa mắt lên nhìn anh, liền phát hiện trên mặt anh có vết thương. Bên gò má có hơi thâm tim, khóe môi cũng đang chảy máu như vết thương vừa mới đây của cô vậy.

“Đình Doanh, anh... Anh chảy máu.”

Cổ Diệp Hy thanh âm hơi run rẩy nói với Cố Đình Doanh. Lúc này anh mới chịu để ý đến bản thân mình, đưa tay sờ lên môi, qua loa lau đi vết máu sau đó nói:

“À, không sao đâu. Chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại.”

“Không được đâu, tôi giúp anh băng bó”

Cổ Diệp Hy nói rồi đặt chân xuống dưới giường, đi tới chỗ hộp sơ cứu mà cầm nó lên, sau đó chạy tới đặt trước mặt Cố Đình Doanh.

“Được rồi mà.”

Cổ Đình Doanh không muốn phối hợp xử lý vết thương, anh xua tay nhìn hộp sơ cứu màu trắng đang nằm gọn trong vòng tay cô mà nói.

“Sẽ không đau đâu.”

Cố Diệp Hy còn cho rằng là anh sợ bị đau, cho nên cố gắng trấn an anh mà hay biết Cổ Đình Doanh căn bản chỉ là ghét trên mặt mình bị dính băng dán cá nhân vướng víu mà thôi.

Anh mặc dù không thích, nhưng đối diện với sự quan tâm cùng lo lắng mà Cổ Diệp Hy dành cho mình, Cổ Đình Doanh muốn cứng cũng không cứng nổi, chỉ có thể mềm lòng để mặc cho Cổ Diệp Hy giúp mình xử lý vết thương.

“Nếu thấy đau thì anh nhớ nói tôi nhẹ tay lại nhé.”

Cổ Diệp Hy làm theo Dạ Tư Thân bắt đầu từ bước dùng thuốc sát trùng để khử khuẩn vết thương, sau đó đem bông y tế trắng thấm đi số thuốc đi, rồi ti mi giúp anh dán băng dán cá nhân lên. Trong suốt quá trình đó, đương nhiên là Cố Đình Doanh không kêu ca một lời nào. Vì căn bản mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên gương mặt nghiêm túc của cô, mải mê ngắm nhìn sự xinh đẹp của cô, chứ làm gì có thời gian mà để ý tới mấy vết thương kia chú.

“Xong rồi.”

Cổ Diệp Hy thở phào một hơi, sau đó cần thận đem hộp sơ cứu đề về chỗ cũ.

Cổ Đình Doanh vui vẻ sở lên cái băng dán cá nhân vừa được cô dán lên trên mặt mình, đột ngột cảm thấy thi thoảng bị thương như thế này cũng tốt, để anh có thể chứng kiến một Cố Diệp Hy ôn nhu, lo lắng cho anh. "Cảm ơn em."

Cổ Đình Doanh nở một nụ cười tươi như hoa mùa hạ hướng về hướng cô. Nụ cười này khiến cho dáng vẻ thâm trầm lạnh lẽo thường ngày của anh được giảm bớt đi, thay vào đó là giáng vẻ tươi mới tràn đầy năng lượng của một cậu thiếu niên mới lớn.