Chương 2

Không một ai biết rằng, người hiểu rõ Từ Khâm chỉ có một mình Mộc Du .

-------------------------------------------------

Ánh mặt trời cuối thu nhẹ nhàng chiếu qua kẽ lá trong sân trường , tiếng học sinh nô nức cười đùa không ngớt .

Mộc Du lúc này trên tay cầm một xấp bài kiểm tra mà giáo viên vừa mới đưa , đi đến từng bàn phân phát .

Còn vài phút nữa là vào học , tay chân Mộc Du khá luốn cuốn , đến khi đặt tờ giấy cuối cùng đến bàn cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm , chỉ là lúc cậu rút tay về liền bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy .

Mộc Du định thần nâng tầm mắt lên nhìn , người đang nằm trên bàn cũng đồng dạng ngước lên làm tầm mắt của cậu và cậu ta đối diện nhau , cậu thoáng đỏ mặt , giãy tay muốn rút trở về thì cánh tay kia như gọng kiềm bám riết không thả ra .

Thấy gương mặt cậu ửng đỏ,Từ Khâm trong mắt là niềm hứng thú vô cùng, nổi lên hứng thú trêu chọc đối phương một chút , môi mỏng khẽ nhấc lên nhỏ giọng nói :

- Tiểu Du , ghé tai lại đây nói nhỏ cho cậu một bí mật .

Mộc Du suy ngẫm một hồi , lại thấy đồng hồ cuối lớp chỉ còn 1 phút nữa là vào học , cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều Từ Khâm sẽ làm gì cậu , trực tiếp cúi người ghé sát tai vào đối phương có chút chờ đợi .

Tại sao cậu lại tin tưởng cậu ấy như vậy ?

Bởi vì cậu thích Từ Khâm , thích từ rất rất lâu rồi.

Từ khâm thấy hành động dứt khoát của Mộc Du liền bật cười , trái tim cũng đập nhanh hơn một nhịp , giọng nói như hòa tan vào khung cảnh xung quanh vô cùng nhẹ nhàng :

- Tiểu Du, Mặt cậu đỏ trông thật đáng yêu.

---------------------------------------------------------------------

Một lần tỉnh giấc đã là năm năm .

Mộc Du nằm trên giường sải rộng hai tay hai chân lên tấm nệm khô cứng , đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, nơi chỉ gắn sơ sài một chiếc đèn ngủ ố vàng, cũ và lỗi thời.

Cậu còn nhớ , ngày ấy sau khi bản thân đau đớn tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm chết dính tại nơi này .

Nằm một ngày một đêm không hề nhúc nhích.

Nhìn một lược sơ qua , cậu phát hiện mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Căn phòng to lớn nổi bật tông màu đen trắng rộng rãi thoải mái đã không còn.

Biệt thự đậm phong cách châu âu thanh lịch tao nhã cũng không còn

Những ngăn đầy sách hoặc đầy thuốc trị liệu bệnh ung thư dường như chưa từng tồn tại.

Thay vào đó là một căn nhà trọ bằng gỗ thô sơ, trơ trọi cuối con hẻm vắng người,cấm kính chắn của cửa sổ sớm đã mất đi độ trong suốt trước đó mà trở đên đυ.c màu, những thứ có thể dùng trong nhà ít đến thảm thương , một chiếc bàn tròn cùng bốn cái ghế gỗ không ăn khớp với nhau, bên cạnh đặt chiếc tủ vải sớm đã bị bỏ phế không sữ dụng, nếu dựa theo ánh mắt trước đây của mộc du mà đánh giá thì đây không khác gì bải phế tích tồn đọng của đáy xã hội.

Đồ ăn trong nhà cơ hồ cũng không có .

Có thể xem là cậu phá sản không nhỉ?

Mộc Du cậu trước kia , sinh ra trong một gia đình trung lưu , tuy chỉ là omega yếu ớt ,nhưng tài năng của cậu dưới tác động của bố mẹ làm trong ngành kinh doanh, trải qua rèn luyện mỗi ngày đầu não không thua gì một alpha cấp cao, 12 tuổi được Từ Cố lão gia nhắm trúng tài năng ,thu nhận làm con nuôi , từ đó cậu sống dưới trướng của cố chủ tịch Thịnh Thế , 18 tuổi liền cứ thế gả cho cháu trai cả là alpha của Cố chủ tịch làm vợ .

Nhắc đến vị cháu trai của Từ Cố chủ tịch ,vợ chồng Từ Thiên và phu nhân -Châu Khả Ái sinh được 2 đứa con trai là Từ Ngải và Từ Khâm .

Lúc còn nhỏ , Từ Ngải đã định là người kế thừa tập đoàn của Từ Cố lão gia nên được cha mẹ cưng chiều hết mực , lại ỷ có gia thế chống lưng , có tiền có quyền , tùy ý hoành hành ngang dọc , ngoài phá của cải trong nhà thì suốt ngày chỉ nghĩ đến nơi nào có omega , beta đặc biệt hay ho để trêu ghẹo , danh tiếng đến năm 30 tuổi triệt để thối nát ,vì điều này cũng khiến Từ Cố lão gia đau đầu không ít .

Còn vị con út Từ Khâm lại trái ngược hoàn toàn , trầm ổn ít nói ,bản thân là alpha cấp cao nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ thị uy lấy một lần , sau khi học hết cấp 3 liền nộp đơn xin nhập ngũ , từ đó hoạt động luôn trong quân đội, trừ các dịp lễ quan trọng thì hiếm khi về nhà ,cũng hoàn toàn bỏ mặc việc mình có 1 anh trai cặn bã .

Hiển nhiên dưới danh nghĩa là vợ của alpha thừa kế Từ Ngãi cậu liền tiếp nhận cả tập đoàn to lớn , tiền bạc hay địa vị đều nằm ở trong tay , cha mẹ chồng vốn là doanh nhân ưu tú, sau này cả hai đều bị tai nạn đột ngột qua đời nên mọi thứ đều về tay cậu và Từ Ngải .

Bên ngoài, ai nhìn vào cũng nói cậu tuổi trẻ tài cao , sinh ra đã ở ngay vạch đích , nhưng chỉ có cậu mới biết cậu đã bỏ ra những gì để có được vị trí hiện tại .

Hôn nhân mặt ngoài thì đầm ấm , thực chất chỉ là trên danh nghĩa trục lợi lâu dài , Từ Ngải đã có omega trong lòng , cậu cũng sớm đem tình cảm yêu người khác.

Mộc Du tính cách vốn dĩ rất trầm lặng , quan hệ bạn bè cũng không có quá nhiều thân thiết ,chỉ cần học cho xong ra trường sẽ trực tiếp quản lý công ty , sau này lại thêm việc đem lòng yêu thương Từ Khâm nên tình nguyện lui sang một bên , nhàn nhã làm Phó tổng của Tập đoàn Thịnh Thế , giao lại mọi thứ cho người chồng trên danh nghĩa kia , còn bản thân ở lại phía sau xem như làm hậu phương vững chắc hỗ trợ .

Cậu là đang chờ đợi , khế ước hôn nhân là 10 năm , sau 10 năm cậu sẽ được giải thoát .

Kết quả thì thế nào?

Mộc Du sau 8 năm thì được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bị thuốc men và xạ trị hành hạ mà chết đi , tỉnh dậy đã thành Mộc Du hiện tại.

Mộc Du hiện tại cái gì cũng không có , cha mẹ sớm xem cậu trở thành gánh nặng mà vứt bỏ , năm Mộc Du 15 tuổi đã phải tự nhặt ve chai kiếm tiền , bạn bè có mấy người thân thiết , bản thân năm nay 23 tuổi,sau khi ra trường liền học nghề mà bản thân yêu thích, rồi xin vô làm bartender tại quán bả lớn nhất nhì thành phố S, thứ để lại cũng chỉ có một vài khoản tiết kiệm nhỏ sống bình đạm qua ngày.

____________________

Mùa hè trong thành phố không tính là nóng lắm , cây cỏ ven đường không vì cái nắng gay gắt mà chậm rãi phát triển .

Mộc Du ngủ một giấc đã tới giờ ăn trưa , cậu ngồi dậy lười biến hoạt động , tay áo quá dài bao bọc lấy cánh tay trắng nõn khẽ phất phất mái tóc .

Lại nhìn chính bản thân mình trong gương, Mộc Du đẹp nhất chính là khuôn mặt này, quá mức dụ người, sau khi sốt cao tỉnh dậy mắt anh đào nhiễm một tầng nước mỏng mơ màng, dưới làn da trắng nõn cơ hồ càng thêm rực rỡ .

Nếu không phải cơ thể này còn trẻ lại tràn trề sức sống , cậu nhìn vào gương , khuôn mặt này với quá khứ giống nhau đến 7 ,8 phần , xém tí nữa lầm tưởng bản thân đội mồ mà sống lại.

Thân hình của Mộc Du cao đến 1m7 , không tính là quá lùn cũng không bức thiết cao quá khuôn khổ.

Điều đó làm cậu hết sức hài lòng .

Bất ngờ chết đi rồi đột nhiên sống lại , với hoàn cảnh hiện tại , không quá khó để cậu chấp nhận .

Khi mà người khác đang ở trong vòng tay người thân cười đùa vui vẻ , cậu đã bắt đầu làm quen với bàn tính số liệu, những bữa cơm cô đơn lạnh lẽo một mình hay những lần cắn răng chịu đựng bệnh tình tái phát đày đọa đến muốn phát điên.

Mà hiện tại , Mộc Du không có gì cả lại hợp ý cậu , không có bệnh tật, không có số liệu chèn ép, không có Thịnh Thế ngày đêm cậu gánh vác , cũng không có Từ Ngải thâm tình vì một thằng con trai khác mà bội bạc cậu , làm cậu đau lòng hết lần này đến lần khác , chỉ có tùy ý làm điều mình thích , trải qua một đời người, cậu rốt cuộc cũng hiểu bản thân muốn cái gì .

Là tự do.

Hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc bình lặng nhỏ để tiếp đón sóng gió lớn sau này.