Bạc Hàn Xuyên cúi xuống nhìn cô, một chút bất lực thoáng qua đôi mắt anh: “Hoàng hậu thật sự có một cô con gái, hiện tại không biết còn sống hay đã chết…”
Thẩm Ngân Tinh trầm ngâm gật đầu, cũng không có gì quá bất ngờ, sống trong vương thất, vì tranh giành quyền lực, đương nhiên sẽ không thể thiếu được vật thế thân.
Nhưng dường như cũng không liên quan gì đến bà ấy.
Thở một hơi nhẹ nhõm, ngước mắt đón gió biển, những muộn phiền tích tụ trong bữa tiệc giờ đã hoàn toàn tan biến.
“Em biết là nhà sản xuất chương trình kia ra mặt cũng là ý của anh, em nhìn thấy rồi. Bạc Hàn Xuyên, cảm ơn anh…”
“Đừng để anh nghe thấy hai chữ này nữa, anh không muốn nghe đâu, nó cũng không thể hiện được thành ý của em. Nếu em cảm thấy không còn cách nào khác để thể hiện sự biết ơn với anh thì chi bằng dùng chút gì đó thực chất hơn đi…”
Chưa dứt lời, một chút dịu dàng rơi trên cánh môi anh.
Nụ hôn chợt đến, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, rồi vội vàng bay đi.
Nhẹ nhàng thoáng qua.
Bạc Hàn Xuyên bừng tỉnh, nhìn gương mặt thấp thoáng ý cười của Thẩm Ngân Tinh.
Vẫn mái tóc buộc cao đuôi ngựa, ngũ quan tinh tế, mang theo vài phần dịu dàng, yêu kiều.
Nhớ lại dáng vẻ cô độc tấu piano trong buổi tiệc, mắt anh như tối sầm lại.
“Vậy là xong rồi ư?”
Thẩm Ngân Tinh tỏ vẻ hiển nhiên mà gật đầu: “Ý anh là không cần cảm ơn sao? Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh rồi, anh nên biết hài lòng đi chứ.”
“Không hài lòng.”
Vừa dứt lời, Bạc Hàn Xuyên đã đưa tay, kéo cô lại gần, cúi xuống hôn lên cánh môi khép hờ của cô…
Thẩm Ngân Tinh ngơ ngác một hồi, rồi cũng đưa tay ôm lấy vai anh, cứ thế hòa vào nụ hôn của anh và cũng không quên đáp trả nụ hôn ấy.
Suy cho cùng, cô không thể nào chống cự lại sự mạnh mẽ và bá đạo của anh, tấm lưng thẳng tắp bị anh đè suýt nữa nằm rạp xuống đất, cô không nhịn được buông một tay lên tấm ván gỗ sau lưng, một tay còn lại ôm cổ anh, thuận theo nụ hôn cuồng nhiệt mỗi lúc một mạnh mẽ của anh.
Kết thúc nụ hôn dài, Bạc Hàn Xuyên nhìn cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: “Về thôi nào, nghỉ ngơi sớm nhé!”
Ở sân thượng cách đó không xa, Tô Vũ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đôi mắt ấm áp thường ngày lúc này chứa đầy sự kinh ngạc.
Người vừa có nụ hôn thật sâu kia với Thẩm Ngân Tinh là ai…
Thân hình đó, so với người chặn cô ở trung tâm thương mại mà anh ta bắt gặp lần trước, thật sự rất giống, thậm chí anh ta có thể khẳng định, hai người đó chính là một! Nhưng đây là thủ đô, không phải Bình Thành! Người đàn ông đó đến cùng với Thẩm Ngân Tinh!
Anh ta nghĩ kĩ lại, người Bình Thành tham dự bữa tiệc tối nay, hơn nữa vị trí ghế ngồi của Thẩm Ngân Tinh, trong đầu anh lúc này nghĩ đến một người.
Bạc Hàn Xuyên…
Nhưng sao có thể…
Hai người họ sao có thể yêu nhau chứ?
Là người thừa kế tập đoàn tài chính Bạc Thị, chuyện hôn nhân sao có thể do tự anh ta lựa chọn cơ chứ?
Hay nói cách khác, là một doanh nhân khôn ngoan, đặt lợi ích lên hàng đầu thì sao có thể lựa chọn Ngân Tinh chứ?
Tô Vũ lắc đầu, buộc bản thân quên đi ý nghĩ này.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Đúng vậy, không thể nào.
Nếu Bạc Hàn Xuyên thật sự có quan hệ với Thẩm Ngân Tinh, vậy thì sẽ không phải đi một vòng lớn khiến Ngân Tinh và Tư Duệ phải đối đầu với nhau sao.
Vậy tại sao không thẳng thắn đem cái danh ngạch đó trao cho Tri Tẩm chứ?
“Anh Vũ, sao anh lại ở đây?”
Sau lưng, giọng Thẩm Tư Duệ nhẹ nhàng vang lên.
Tô Vũ thoáng chột dạ, dù có lý do để thuyết phục bản thân nhưng những bất an trong lòng lại chẳng thể biến mất.
Trông thấy Tô Vũ không đáp lời mình, Thẩm Tư Duệ cắn môi, khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi và oan ức.
“Xin lỗi anh Vũ, tối nay em…”