Thượng Quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã đi đến bên ngoài, sau đó nói: "Tiểu Nhã, em chờ anh gọi Uyển Nhi đi cùng đã."
Ôn Tiểu Nhã cười nói: "Anh đây là sợ rồi à!"
Thượng Quan Nam Trì nói: "Sợ gì mà sợ anh chỉ cảm thấy là có Uyển Nhi đi chung đồng nghĩa với việc người nhà anh càng ủng hộ việc hai chúng ta bên nhau thôi thôi đúng không nào?"
Ôn Tiểu Nhã nói: "Phải cảm ơn anh đã nghĩ chu - đáo đến thế rồi."
Thượng Quan Nam Trì nói: "Anh là chồng em chỉ cần là chuyện liên quan đến em anh đều suy nghĩ thật chu đáo" Nói xong liền gọi điện thoại cho Thượng Quan Uyển Nhi.
Thượng Quan Uyển Nhi bây giờ đang nằm Ở nhà vừa nhìn thấy anh trai gọi điện cho mình liền nhận ngay lập tức. "Anh lại cần em cống hiến hết công sức chuyện gì đây?"
Thượng Quan Nam Trì nói: "Cho em dùng tốc độ nhanh nhất đến công ty. Anh với Tiểu Nhã đang đợi ở trước cửa. Nếu Tới chậm thì em tự mà hiểu đấy."
Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Anh có ai muốn nhờ vả người khác mà dùng cái giọng điệu đó không?"
Thượng Quan Nam Trì nói: "Nếu em cứ tiếp tục nói vô nghĩa nữa thì tự chịu trách nhiệm."
Thượng quan Uyển Nhi cũng không dám vô nghĩa, vội vàng đổi quần áo. Chạy đến dưới lầu tới, bà nội nhìn đến bộ dáng này, liền hỏi: "Cái con bé này thật là làm gì mà gấp gáp đến vậy hả."
Thượng Quan Uyển Nhi nói: "Bà nội bao giờ cháu về sẽ nói với bà sau bây giờ mà đến muộn anh hai sẽ gϊếŧ cháu mất." Nói xong liền lấy xe chạy bên ngoài. Bà nội than thở: "Không biết Nam nhi lại làm gì. Cả ngày không hù dọa người này thì lại hù dọa người khác thật không còn biện pháp nào với nó."
Thượng Quan Nam Trì sau khi gọi điện thoại cho Thượng Quan Uyển Nhi lại gọi cho tiểu Lý. Tiểu Lý nhìn thấy tổng tài gọi điện thoại tới, không dám chậm trễ mà nghe. "Alo, tổng tài có chuyện gì sao?" Thượng Quan Nam Trì nói: "Cậu Nhanh chóng ra ngoài mua một ít quà tôi muốn đến nhà nhà của Tiểu Nhã"
Tiểu Lý nghe được Thượng Quan Nam Trì nói, thực khó xử nói: "Tổng tài, tôi chưa từng mua những cái đồ vật này tôi không biết phải thế nào!"
Thượng Quan Nam Trì nói: "Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi đừng có nói nhảm nhiều nhanh lên, tôi đang gấp lắm có quen biết nhiều người như thế sao con biết đi hỏi đi? Thật là đầu óc không linh hoạt."
Tiểu Lý thật là có khổ nói không nên lời, anh một người đàn ông to lớn thế này làm sao mà biết mua lễ vậy ta! Thôi kệ cứ nghe theo lời tổng tài đi hỏi vậy.
Sau đó đành phải nói: "Được Vâng" liền treo.
Thượng Quan Nam Trì mang theo
Ôn Tiểu Nhã đến tiệm bánh đối diện Thượng Quan Nam Trì nói: "Em chắc cũng đói bụng rồi muốn ăn một chút gì không?"
Ôn Tiểu Nhã nói: "Em đối với đồ ngọt không có khái niệm thích hay không thích cứ lấy bữa là được."
Thượng Quan Nam Trì nói: "Vậy lấy một cái bánh sôcôla cùng với một ly đậu hũ hoa nha."
Ôn Tiểu Nhã nói: "Được." rồi Liền đi đến bàn chờ Thượng Quan Nam Trì.
Thượng Quan Nam Trì chọn bánh xong cũng đến chỗ Ôn Tiểu Nhã rồi Ngồi xuống lúc này người phục vụ bưng điểm tâm ngọt đưa tới đặt trước mặt Ôn Tiểu Nhã nói: "Mời quý khách dùng." sau đó đi rồi.
Ôn Tiểu Nhã thật là chậm rãi dùng, một chút một chút bỏ vào trong miệng. Nói: "Thượng Quan Nam Trì, hồi trước anh hay đưa bạn gái đến ăn mấy món này phải không?"
Thượng Quan Nam Trì đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần phía trước Ôn Tiểu Nhã. Không nghĩ tới Ôn Tiểu Nhã sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, anh mở to mắt nhìn Ôn Tiểu Nhã nói: "Em ăn nhanh lên! Chờ bọn Uyển Nhi đến là phải đi rồi."
Thượng Quan Nam Trì anh thật muốn nói, tất nhiên, vì khi đó Tô Thiến Thiến thích ăn. Bọn họ không sai biệt lắm mỗi cái cuối tuần đều sẽ tới ăn một lần. Chỉ là hiện tại anh không nghĩ nói cùng Ôn Tiểu Nhã, sợ Ôn Tiểu Nhã suy nghĩ nhiều.
Ôn Tiểu Nhã thấy Thượng Quan Nam Trì không muốn trả lời mình trong lòng có chút khổ sở nói: "Thượng Quan Nam Trì, bây giờ anh vẫn còn nhớ tới cô ấy sao? Nếu có một ngày cô ấy trở về tìm anh anh sẽ chọn em hay cô ấy?"
Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã, nghe lời ăn nhanh lên đừng nghĩ những chuyện linh tinh đấy nữa, được không?"
Ôn Tiểu Nhã thực không cao hứng nói: "Anh không nói chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn chỗ cho cô ấy em không muốn làm kẻ thứ ba. Thôi em chán rồi không muốn ăn nữa."
Nói xong chính mình đi ra, Ôn Tiểu Nhã trong lòng nghĩ Thượng Quan Nam Trì rốt cuộc yêu cô ấy nhiều như thế nào đây! Nếu một câu cũng không chịu trả lời cô.
Thượng Quan Nam Trì nhìn Ôn Tiểu Nhã tức giận đi mất anh cũng đi theo ra tới hỏi: "Tiểu Nhã, sao mới ăn có mấy miếng mà đã đi."
Ôn Tiểu Nhã nói: "Chán chả buồn ăn." Thượng Quan Nam Trì nói: "Không cần tức giận em mà thức dậy sẽ ảnh hưởng đến cục cưng đấy."
Ôn Tiểu Nhã nói: "Đã biết," Thượng Quan Nam Trì nhìn nhìn Ôn Tiểu Nhã, trước sau một câu cũng chưa nói. Ôn Tiểu Nhã muốn qua đường đến trước cửa công ty đợi Thượng Quan Nam Trì chạy nhanh tiến lên khéo tay cô đi.
Ôn Tiểu Nhã hất tay Thượng Quan Nam Trì ra, chính mình đi qua, Thượng Quan Nam Trì đi theo đến cửa công ty, nói: "Tiểu Nhã em sao thế mấy hôm nay anh thấy cảm xúc của em không được ổn định lắm đâu."
Ôn Tiểu Nhã nói: "Không có việc gì, trước giờ em vẫn như vậy mà. Anh không không nổi sao? Không chịu được em cũng không miễn cưỡng anh đâu."
Thượng Quan Nam Trì thật là không lời nào diễn tả, nói: "Anh không phải có ý này, anh chỉ muốn em có một tâm thái thật vui vẻ như thế mới xinh đẹp được."
Ôn Tiểu Nhã nói: "Giờ mới thấy em khó coi sao muộn rồi. Đương nhiên, em làm sao có thể xinh đẹp bằng bạn gái của anh cơ chứ không cần phải so sánh làm gì."
Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu nhã, em ghen tị phải không?" Ôn Tiểu Nhã nói: "Sao phải ghen? Chẳng qua là em đang mang thai con của anh nên tự mình hiểu đấy thôi."
Thượng Quan Nam Trì cũng có chút phát hỏa, nói: "Ôn Tiểu Nhã, em rất cuộc là sao thế tự nhiên nổi giận đùng đùng, anh dỗ em, em vẫn không vui rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào và em đây?"
Ôn Tiểu Nhã nói: "Anh là ông tướng lớn nhiều tài, điều gì phải hạ mình số em chứ hạ thấp thân phận của mình."
Thượng Quan Nam Trì hết chỗ nói rồi, sau đó hai người cứ như vậy không nói lời nào, Thượng Quan Nam Trì dỗ yêu Ôn Tiểu Nhã lấy ra di động chơi trò chơi, ngón tay dùng sức chọt chọt màn hình di động.
Thượng Quan Nam Trì nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã không để ý mình mà cứ chọt chọt cái di động liền đưa tay giật lấy.
Ôn Tiểu Nhã nhìn đến di động bị cướp mất, định giật nhưng không với tới. Có liền tức giận đùng đùng mà hé miệng cắn ở trên tay Thượng Quan Nam Trì khiến anh vô cùng đau đớn, nhưng là cũng không buông tay.
Ôn Tiểu Nhã nhìn thấy Thượng Quan Nam Trì không buông tay, tăng lớn lực cắn, lúc này tiểu Lý đi tới nói: "Ôn tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"
Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng nhả ra cười nói: "Không làm gì không làm gì, chúng ta đây là đùa giỡn." Thượng Quan Nam Trì nhìn vết cắn của Ôn tiểu ngã trên tay mình thậm chí còn có chỗ chảy máu tay sưng đi lên. Thượng Quan Nam Trì nhíu nhíu mày.
Tiểu Lý nói: "Tổng tài, anh chắc không có việc gì đi! Có cần băng bó lại không."
Thượng Quan Nam Trì nói: "Không có việc gì, băng bó cái gì." Sau đó hung hăng nhìn Ôn Tiểu Nhã.
Ôn Tiểu Nhã biết sai rồi, nhưng mà cô cũng không biết tại sao mình lại thế này. Cho nên đành phải đưa mắt ngó qua chỗ khác.
Thượng Quan Nam Trì nói: "Đồ muốn mua đều mua đủ rồi sao?" Tiểu Lý vội vàng nói: "Mua rồi, đều là nhân viên cửa hàng đề cử, tôi cũng không hiểu."
Thượng Quan Nam Trì nói: "Không có việc gì, có mua là được rồi." Tiểu Lý thật sự thực cảm kích Thượng Quan Nam Trì không có khó xử hắn.
Uyển Nhi chạy chậm lại đây nói: "Anh không có đúng không em chỉ là một chút thời gian cũng không dám chậm trễ mà lao tới đây."
Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Lý, cậu chuyển đồ lên xe của Uyển Nhi đi, không cần lái xe, chúng ta ngồi Uyển Nhi xe đi."
Thượng quan Uyển Nhi nói: "Anh Sao không lấy xe của anh mà đi ấy? Tại sao lại bắt em phải làm tài xế chứ!"
Thượng Quan Nam Trì nói: "Đừng nói nhảm nữa đến khi đến nơi đó rồi em tốt nhất cũng đừng có mở miệng ra nói linh tinh bằng không anh sẽ không tiếc tay ném em sẽ bên ngoài đâu."
Thượng quan Uyển Nhi đành Ngậm mồm lại.
________
Editor: Hehee
Cập nhật 16.6.2021 tại dembuon