Thượng Quan Nam Trì nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Ôn Tiểu Nhã. Vốn dĩ anh định hỏi cô muốn ăn gì, nhưng vừa nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã đang ngủ say ở sofa, Thượng Quan Nam Trì liền không đành lòng đánh thức cô.
Thượng Quan Nam Trì vừa bế Ôn Tiểu Nhã lên, chuẩn bị đưa cô về phòng ngủ trên lầu thì Ôn Tiểu Nhã bừng tỉnh.
Thấy vậy, anh dịu dàng hỏi cô:
"Em tỉnh?"
Ôn Tiểu Nhã liền gật gật đầu.
Thượng Quan Nam Trì tiếp tục nói:
"Vậy bây giờ em có muốn ăn gì không?"
Ôn Tiểu Nhã nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Em vẫn chưa muốn ăn."
"Vậy anh đưa em lên lầu ngủ một lát, chờ khi nào em muốn ăn thì ăn."
Thượng Quan Nam Trì ôn nhu nói.
Mà Ôn Tiểu Nhã cũng rất tán thành với quyết định này của anh, thế nên Thượng Quan Nam Trì lập tức quay người bế Ôn Tiểu Nhã lên lầu.
Ôn Tiểu Nhã ngượng ngùng nói:
"Anh mau thả em xuống, để em tự mình đi lên. Anh làm như em là bệnh nhân ấy."
Thượng Quan Nam Trì bình tĩnh đáp:
"Trong bụng em đang mang con của anh, anh sợ em đi đường không cẩn thẩn ngã một cái thì làm sao bây giờ?"
Ôn Tiểu Nhã cam đoan:
"Sẽ không đâu. Hơn nữa, té ngã cũng là chuyện thường mà, nếu em mà bị ngã thì sẽ ngã thôi."
Lúc này hai người họ đã trở lại trong phòng. Nghe Ôn Tiểu Nhã nói vậy, Thượng Quan Nam Trì rất giận dữ, thậm chí ngay cả ý định bóp chết Ôn Tiểu Nhã mà anh cũng có rồi.
Thượng Quan Nam Trì đành nhịn cơn giận xuống, mặt không biểu tình hỏi cô:
"Tiểu Nhã, sao em có thể nói vậy chứ? Nếu em bị ngã thì bảo bảo của chúng ta làm sao đây? Lời như vậy mà em cũng thốt ra được sao, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Ôn Tiểu Nhã sững sờ:
"Em đâu muốn làm gì. Chẳng lẽ anh còn muốn em nói, nếu như con bị rơi ra thì phải nhặt lại sao? Anh thật là khó hiểu."
Thượng Quan Nam Trì đen mặt nói:
"Ôn Tiểu Nhã, em muốn khiến anh tức chết à?"
"Em sao lại khiến anh tức giận rồi?"
Ôn Tiểu Nhã khó hiểu nhìn Thượng Quan Nam Trì.
Anh hừ lạnh, trả lời:
"Chính là anh không muốn nói cho em biết đấy."
Câu trả lời của Thượng Quan Nam Trì đã khơi lên cơn giận của Ôn Tiểu Nhã. Cô tức giận hỏi anh:
"Thượng Quan Nam Trì, anh rốt cuộc muốn em phải như thế nào mới vừa ý anh. Em như vậy không được, như kia cũng không được, mỗi một câu nói của em đều sẽ làm anh tức giận phải không?"
Mà Thượng Quan Nam Trì chẳng hiểu gì về phụ nữ mang thai. Do đó, anh ấy đâu biết cảm xúc của phụ nữ mang thai rất dễ biến đổi, cũng rất thích nghĩ lung tung
Ôn Tiểu Nhã tức giận với Thượng Quan Nam Trì xong liền muốn đi ra khỏi phòng. Cô còn chưa bước tới cửa, Thượng Quan Nam Trì đã chạy lại ôm chặt lấy cô:
"Em muốn đi đâu?"
Ôn Tiểu Nhã lạnh nhạt đáp:
"Em muốn trở về. Em thật sự không thể ở cùng anh được nữa."
"Ôn Tiểu Nhã, em không nên có suy nghĩ rời khỏi anh. Nếu như em đi, anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Em cũng biết mà, lúc anh tức giận tới hồ đồ, anh sẽ làm ra một số chuyện không lí trí."
Thượng Quan Nam Trì nói.
Nghe xong, Ôn Tiểu Nhã tức giận quát:
"Thượng Quan Nam Trì, anh tha cho em đi, em xin anh tha cho em đi. Hiện tại em đã biết chúng ta không phải người cùng một thế giới, cho nên em và anh không thể ở cùng nhau!"
"Bây giờ em mới biết thì đã muộn! Lúc trước chính em là người trêu chọc anh, cũng là người trèo lên giường anh, khi đó sao em không nghĩ tới việc chúng ta không phải là người sống cùng một thế giới? Hiện tại em nói những lời này với anh, em không thấy buồn cười à?"
Thượng Quan Nam Trì nói.
Ôn Tiểu Nhã bất lực hỏi:
"Vậy anh muốn em phải làm sao?"
Anh đáp:
"Anh muốn em ngoan ngoãn ở bên anh, làm vợ của anh cả đời." .
TruyenHDÔn Tiểu Nhã cúi đầu, nhỏ giọng thắc mắc:
"Anh không cảm thấy chúng ta không hợp nhau à? Mỗi lần nói chuyện đều khiến mình hoặc đối phương tức giận, anh cảm thấy chúng ta sống thế này sẽ vui vẻ sao?"
Thượng Quan Nam Trì nói:
"Đó là ý nghĩ của mình em, anh không quản được. Dù sao anh thấy chúng ta như vậy rất tốt."
Nghe đến đây, sự tức giận mà Ôn Tiểu Nhã luôn kìm nén đã trực tiếp bùng nổ:
"Thì ra anh không hề yêu tôi, anh chỉ muốn tìm một người sinh con cho anh mà thôi. Thượng Quan Nam Trì, tôi nói cho anh biết, anh đã tìm nhầm rồi. Tôi là một con người, tôi có suy nghĩ của riêng mình, anh không bao giờ có thể khống chế được tôi. Mà bản thân tôi đây cũng không phải là công cụ được mua về để sinh con cho anh."
Ôn Tiểu Nhã nói xong liền dùng sức kéo tay Thượng Quan Nam Trì ra. Thế nhưng sức lực của nam nữ cách biệt quá lớn, cho nên dù Ôn Tiểu Nhã có cô gắng đến mấy, cô cũng không thể nào thoát khỏi tay Thượng Quan Nam Trì.
Cô hét lên:
"Anh buông tôi ra!"
Thượng Quan Nam Trì cứng rắn đáp:
"Anh sẽ không buông, anh sẽ không để em đi đâu hết."
Ôn Tiểu Nhã vừa khóc vừa nói:
"Anh là đồ không biết xấu hổ! Chờ tôi có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi bỏ đứa bé này. Anh không phải rất muốn có con sao? Ôn Tiểu Nhã tôi sẽ đem tất cả những gì anh mong muốn phá hủy hết."
Nghe xong, tay của Thượng Quan Nam Trì không còn ôm lấy Ôn Tiểu Nhã nữa mà chuyển sang bóp cổ cô. Điều đó khiến cho Ôn Tiểu Nhã kinh hãi. Cô không ngờ câu nói lúc tức giận của mình lại khiến anh điên lên thế này.
Ôn Tiểu Nhã cố sức vùng vẫy để thoát ra, nhưng rốt cuộc cô vẫn không tài nào gỡ được bàn tay Thượng Quan Nam Trì.
Anh vừa bóp cổ cô vừa nói:
"Ôn Tiểu Nhã, em lấy đứa bé ra uy hϊếp anh là vì muốn rời khỏi anh đúng không? Nếu em không muốn ở cùng anh nữa, vậy anh sẽ cho em biến mất mãi mãi."
Rồi Thượng Quan Nam Trì tăng thêm sức lực bóp cổ Ôn Tiểu Nhã.
Lời nói độc ác của Thượng Quan Nam Trì đã làm Ôn Tiểu Nhã tuyệt vọng tột cùng. Ôn Tiểu Nhã liền mặc kệ nước mắt không ngừng chảy ra, cũng không phản kháng nữa, cô từ từ nhắm hai mắt lại, đợi cho Thượng Quan Nam Trì bóp chết bản thân.
__
Vốn dĩ bà nội sợ Ôn Tiểu Nhã đói bụng nên bà đã múc một chén cháo mang lên cho cô. Vừa đẩy cửa vào, bà nội đã bị tình cảnh bên trong dọa sợ, khiến bà thiếu chút nữa đánh rơi chén cháo.
Bà nhanh chóng đặt chén cháo lên bàn, sau đó chạy ra tát một cái lên mặt Thượng Quan Nam Trì:
"Cháu buông tay ra cho bà."
Lúc này, Thượng Quan Nam Trì mới từ từ thả tay khỏi cổ Ôn Tiểu Nhã. Vừa được tự do, Ôn Tiểu Nhã lập tức ngồi bệt xuống mặt đất, khó khăn mà hít từng ngụm khí vào.
"Nam nhi, đây chính là cách đối xử của cháu với vợ cháu sao? Khi còn nhỏ bà dạy cháu như vậy à?"
Bà nội vừa mắng Thượng Quan Nam Trì vừa đem Ôn Tiểu Nhã đỡ dậy. Sau đó bà cau mày, hỏi:
"Nam nhi, cháu nói đi! Mọi chuyện như thế nào."
Thượng Quan Nam Trì hừ lạnh:
"Bà nội, là Ôn Tiểu Nhã nói muốn bỏ đi đứa nhỏ. Cô ấy uy hϊếp cháu, mà bản thân cháu vì quá tức giận nên mới không khống chế được."
Bà nội cau mày mắng:
"Cái tính tình này của cháu, thật khiến bà tức chết." Rồi bà quay sang hỏi Ôn Tiểu Nhã:
"Cháu à, cháu khá hơn chút nào không?"
Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu. Lúc này cổ cô vẫn còn rất đau, cho nên cô không muốn nói chuyện.
Bà nội nhỏ giọng dỗ dành Ôn Tiểu Nhã:
"Tiểu Nhã, sao cháu lại nghĩ như vậy? Có phải là cháu gặp vấn đề gì nên mới không muốn sinh đứa bé này không? Cháu cứ nói với bà đi, bà nhất định sẽ cùng cháu tìm cách giải quyết."
Ôn Tiểu Nhã chịu đựng nỗi đau ở cổ mình, suy yếu trả lời:
"Bà nội, sở dĩ cháu làm như thế là vì cháu thấy cháu và Nam Trì không hợp nhau. Bà nội thấy đấy, mỗi lần chúng cháu cãi vã thì người bị thương sẽ luôn là cháu, vậy nên cháu thật sự không có chút tin tưởng nào về anh ấy cả."
Bà nội đau lòng nói:
"Tiểu Nhã, bà biết cháu và Nam nhi ở bên nhau là chịu thiệt cho cháu. Nhưng Tiểu Nhã à, bà dám cam đoan với cháu, Nam nhi như vậy là bởi vì nó yêu cháu. Nam nhi rất muốn cháu sinh đứa bé này ra, dù sao đó cũng là con của nó, cho nên bà mong cháu hãy suy nghĩ lại quyết định này."
Tiếp đó, bà nhìn về phía Thượng Quan Nam Trì, bảo:
"Nam nhi, Tiểu Nhã là người phụ nữ của cháu, cũng là vợ của cháu. Về sau nếu có chuyện gì, cháu cũng đừng xúc động như vậy! Cháu còn không biết xúc động là ma quỷ sao? May là bà vừa lúc lên đây, nếu không Tiểu Nhã và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cháu có hối hận cũng không kịp."
Thượng Quan Nam Trì cúi đầu nhận lỗi:
"Bà nội, cháu biết sai rồi, nhất định sau này cháu sẽ không tái phạm."
Bà nội cảm thán:
"Nam nhi, bà nhớ trước kia tính tình cháu không thế này. Khi đó, cho dù là cháu có bị phản bội, bị vứt bỏ, cháu vẫn luôn bình tĩnh ứng xử, không bao giờ để người khác thấy cảm xúc của mình. Làm sao bây giờ cháu lại dễ dàng xúc động lúc ở cùng Tiểu Nhã như vậy?"
Bà tiếp tục:
"Những điều cần nói bà đã nói hết cho các cháu biết. Nam nhi, cháu xuống nhà lấy bát cháo khác lên cho Tiểu Nhã ăn, nếu không lát nữa Tiểu Nhã sẽ rất khó chịu. Bây giờ bà đi xuống lầu, hai người các cháu suy nghĩ cho tốt đi! Có chuyện gì cần bà giúp thì cứ kêu bà, đừng để giống như ban nãy."
Sau đó bà nội quay người đi xuống lầu.
__
Editor: Trịnh Tô Nguyệt
Cập nhật 13.6.2021 tại dembuon