Chương 28: Anh thật ích kỉ

Suốt quãng đường về Vinh Thự Mãn La...Cố Mạt Ly không nói câu nào chỉ im lặng nhìn ra hướng cửa sổ một cách thất thần có chút thất vọng.

Liên Trữ Hào vốn không phải kiểu người có thể ngon ngọt nân niu phụ nữ như vàng ngọc nên cũng nín lặng nhìn qua chỗ khác...Cố Mạt Ly bây giờ giống như một thứ đồ vật không quan trọng nhưng không thể thiết, có cô bên cạnh không chỉ giúp hắn trong kế hoạch kinh doanh mà còn mang lại cho hắn cảm giác kì lạ nào đó vô cùng khó tả.

_________________________________

Nữa đêm lạnh lẽo, Liên Trữ Hào đột ngột mò vào làm cô giật mình suýt nữa thì hét lên...cái tên này cứ như ăn trộm vậy, lúc nào vào cũng không phát ra tiếng làm cô muốn bị lọt tim ra ngoài.

"Anh..anh vào đây làm gì ?"

"Vào ngủ..vợ chồng thì không thể ngủ riêng đúng chứ nhỉ ?"

"Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi...một ngày nào đó tôi hết giá trị lợi dụng thì..."

"Câm miệng và lên giường ngủ đi"

Lời nói của Cố Mạt Ly chưa dứt thì hắn đã kịp chặn lại những câu cuối kia...người phụ nữ này luôn khiến cho hắn cảm thấy khó chịu nhưng lại không muốn từ bỏ càng không chán ghét ngược lại muốn chinh phục và khát vọng chiếm lấy cô nàng ương bướng này.

...

Đêm khuya vắng lặng, căn phòng tràn đầy sự cô liu buồn chán...chiếc giường trắng rộng lớn, một nam một nữ nằm đó hướng mắt về trần nhà mong lung hờ hững khó thể nói ra thành lời.

Liên Trữ Hào nhìn qua Cố Mạt Ly vẫn chưa ngủ bỗng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô...khuôn mặt anh tuấn khẽ kề sát vào tóc cô hưởng thụ mùi hương quyến rũ tự nhiên khó rời kia.

"Giận tôi sao ?..."



Giọng nói khàn lạnh có chút cưng chiều áp sát vào tai cô giống như một chất độc không màu không vị khiến tim cô đập loạn...đôi mắt mơ hồ quay sang nhìn hắn.

"Không..không có"

"Tại sao vẫn chưa ngủ ?"

"Trời nóng như vậy anh ôm tôi...khiến tôi không ngủ được"

Câu nói có ba phần ngại ngùng khiến Liên Trữ Hào cười cười cảm giác vui vẻ trong lòng, cô gái này đúng là chẳng biết nói dối.....nhiệt độ căn phòng này chỉ có hai mươi sáu độ, ngoài trời gió thổi se lạnh mà cô lại bảo nóng.

Bàn tay ma mị khẽ di chuyển lên nơi mềm mại kia có chút đùa cợt khiến cô không khỏi cự quậy...

"Anh..biếи ŧɦái.."

"Làm chuyện vợ chồng thì sao là biếи ŧɦái được"

"Ai là vợ chồng với anh chứ..."

Dứt câu, Liên Trữ Hào một tay dùng lực kéo hẳn Cố Mạt Ly nằm quay mặt đối diện với hắn...nụ hôn mãnh liệt tựa như một con sói hoang đang đói lại pha lẫn sự mê đắm nân niu một viên pha lê đắt giá.

"Ưʍ..buông..buông tôi ra.."

"Ly Nhi...em nghe cho rõ, thứ tôi vứt bỏ dù là bị hư cũng không đến lượt người khác nhặt"



"Anh đúng là độc tài đáng hận"

"Em thích Diệp Túc Kinh...tôi sẽ khiến Diệp Gia phá sản không còn đất chôn thân"

Mồ hôi lạnh của Cố Mạt Ly không khỏi tuông ra, thần sắc tái nhợt lạnh tanh khϊếp sợ nhìn người đàn ông kia ngay trước mặt mình...phải, Liên Trữ Hào không phải là nói đùa hoặc là đe doạ mà hắn thật sự có thể làm ra những chuyện đó.

Khiến cho một người sống không bằng chết, làm cho cả một tập đoàn phá sản đối với Liên Trữ Hào mà nói thì đúng là một chuyện nhỏ nhặt...tên này đúng là điên rồi, loại người độc tài bá đạo này ngay từ đầu đáng lẻ cô không nên dính vào càng không được có ý định yêu hắn.

Nhìn thấy Cố Mạt Ly vừa run vừa sợ nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nói.

"Đừng sợ...chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi thì mọi chuyện đều tốt, những người xung quanh em đều được bình an không vấn đề gì"

"Tại sao ?"

"Em muốn nói gì ?"

"Tại sao anh không muốn buông tha tôi..tại sao anh lại có thể ích kỉ chỉ biết có bản thân... mà không suy nghĩ người khác họ có đồng ý hay không chứ"

"Tôi không quan tâm...những thứ tôi muốn trên đời này dù có miễn cưỡng cũng phải nằm gọn trong tay cứ gọi là đến"

"Đồ điên.."

"Em muốn nói sao cũng được...ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi hưởng tuân trăng mật, nơi em thích nhất"

Cố Mạt Ly ngậm ngùi nằm im lặng mặc cho hắn ôm mình ngủ...con người hắn thật kì lạ ngay cả cô cũng chưa từng thấy qua tính cách độc tài ngang ngược như thế. Hắn luôn là người thắng và những kẻ sống trái ý hắn thì chỉ có kết quả thảm thương mà thôi....