Quả nhiên sắc mặt của Liên Trữ Hào phút chốc hơi tối lại ma mị mang vẻ đáng sợ kinh người khiến Tiết Khả Khả theo bản năng lùi lại vài bước nhìn Cố Mạt Ly.
Hôm nay là sinh nhật của Liên phu nhân, khách mời đến đều không phải hạng tầm thường nếu cô ta làm ra chuyện gì phá banh buổi tiệc này...Liên Trữ Hào sẽ lập tức gϊếŧ cô ta mất.
"Liên thiếu gia...cô ta đây là mắng em, anh nói gì đi"
Vẻ mặt hứng thú có vài phần mong đợi của Liên Trữ Hào nhìn Cố Mạt Ly lộ rõ nụ cười bí ẩn khó hiểu, Cố Mạt Ly đi đến vài bước...thần sắc lạnh lùng đến lạ mà có thể là hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô có vẻ mặt thế này.
"Liên thiếu gia của cô giờ phải về rồi"
"Cô..cô.."
"Ý của cô ấy là...cô đã qua tay nhiều người rồi nên bổn thiếu gia không thích"
Đôi mắt của Tiết Khả Khả cứng đờ, nếu là Cố Mạt Ly nói ra những lời đó có thể cô ta cùng lắm chỉ là tức tối trong lòng nhưng...Liên Trữ Hào nói ra bằng thái độ ơ thờ thoải mái giống như là một câu nói bình thường.
Ngay cả Cố Mạt Ly cũng không ngờ hắn lại lạnh lùng đến mức như vậy, dù sao cũng từng là người hầu hạ ở cạnh bên hắn suốt một thời gian sao lại có thể nói mấy lời tàn nhẫn với một cô gái như thế.
Cố Mạt Ly lúc đầu nhìn thấy Tiết Khả Khả ôm lấy hắn thì trong lòng không hiểu sao lại có chút nóng ruột tức giận liền lập tức đi lại..vốn chỉ muốn nói vài câu rồi về nhà nhanh chóng nhưng không ngờ mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của cô.
"Liên..Liên thiếu..anh sao lại.."
"Được rồi đi thôi..tiểu mèo ngoan"
Liên Trữ Hào không quan tâm đến Tiết Khả Khả oan ức giận dỗi ra sao mà trực tiếp đi ngang qua ôm lấy eo của Cố Mạt Ly rời đi trước mặt bao nhiêu là người.
....
Ở ngoài xe, Cố Mạt Ly đột nhiên thấy bất an lại càng có cảm giác thương cảm cho Tiết Khả Khả lẫn cô gái tên Lý Tâm Vi nữa...
Một người đàn ông vô tình như vậy sao cứ phải đâm đầu không tiếc sống chết vào hắn, bản thân cô dường như càng ngày cũng bị tác động không ít nên đã hành động thật sự chẳng giống bình thường...cô không lẻ đã thật sự động lòng sao.
"Nghĩ gì vậy ?"
"Anh sao có thể nói mấy lời như thế.."
"Thì sao ?..cảm thấy thương hại cô ta sao ?"
Ánh mắt của Liên Trữ Hào tựa như một hòn băng rất lạnh có thể đóng băng người khác ngay lập tức, nhưng bản thân Cố Mạt Ly lại cảm thấy...Liên Trữ Hào thật là đáng thương, hắn vốn không biết thứ gọi là "tình yêu" và có lẻ cả đời cũng chưa chắc hiểu được.
Tiết Khả Khả là một ca sĩ được nhiều người biết đến cách đây vài tháng...thời gian cô ta huy hoàng nhất có lẻ là ở bên cạnh nhờ sự nân đỡ của Liên Trữ Hào nên mới nhanh chóng có nhiều bản hit trên thị trường âm nhạc như thế...từ ngày hắn ta tuyên bố chán và đá cô ta thì lập tức vị trí ca hậu bị tuột dốc một cách nặng nề cả công ty cũng làm khó dễ muốn huỷ hợp đồng.
"Liên Trữ Hào...anh xem phụ nữ là gì ?"
"Hừ..có thể là gì ngoài là một món hàng tiêu khiển vui chơi chứ"
Liên Trữ Hào trả lời một cách vô cùng thoải mái mà quên mất những thứ không nên nói...khuôn mặt xinh đẹp hiền dịu nào đó phũ xuống bởi mái tóc đen huyền dịu nhẹ khiến Liên Trữ Hào có phần giật mình lập tức muốn rút lại mấy lời nói chết tiệt kia.
"Vậy à.."
"À..cũng không hẵn là.."
"Tôi hiểu rồi..về nhà thôi"